5
Tôi vẫn không quay lại nhà hàng.
Khi Trì Chiêu về đến nhà, đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng.
"Em còn chưa ngủ à?"
Anh đặt hộp đồ ăn lên bàn:
"Vừa hay, Giản Tây sợ em đói, nên bảo anh mang về cho em."
Tôi liếc qua chiếc hộp trong suốt.
Trì Chiêu mở nắp, đặt món ăn trước mặt tôi.
Bánh mousse trà xanh.
Ở giữa, không to không nhỏ, bị khoét mất một góc.
Gương mặt anh khựng lại.
Một lúc lâu sau mới bắt đầu giải thích:
"Đặt mang về hai phần, Tiểu Điềm đói bụng… nói là muốn ăn, chắc lúc xuống xe cầm nhầm rồi…"
"Không nhầm đâu."
Tôi chỉ vào phần chính giữa bị khoét rỗng:
"Vỏ ngoài màu xanh, tim bên trong trống rỗng — Hứa Giản Tây đang muốn nói rõ điều đó đấy thôi."
Trì Chiêu nhíu mày:
"Chỉ là đứa bé ăn một miếng bánh, em cần gì phải suy diễn đến mức đó?"
Tôi ngước mắt nhìn anh:
"Suy diễn quá mức?
"Thế nào mới gọi là không quá mức?
"Phải đợi đến khi em thấy anh và Hứa Giản Tây nằm trên cùng một chiếc giường à?"
Ánh mắt Trì Chiêu lóe lên chút hoảng loạn.
"Ngủ chung gì chứ, em đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy!"
Anh cau mày:
"Nếu tâm trạng em không tốt thì nên bình tĩnh lại rồi nói chuyện. Toàn những lời ghen tuông vô lý, anh thấy em đi công tác mà thành người khác mất rồi!"
Anh sải bước đi nhanh, đóng sầm cửa phòng ngủ phụ lại.
Tôi nhìn chiếc bánh mousse bị khoét mất một góc.
Trái tim, nặng nề chìm xuống.
6
Sáng sớm.
Điện thoại tôi vang lên.
Một người lạ gửi yêu cầu kết bạn.
Vừa chấp nhận đã bị kéo vào một nhóm nhỏ.
【6】
"Chị dâu ơi, không phải thật sự khiến hai người cãi nhau rồi đấy chứ?"
Tôi không trả lời.
Đối phương gửi tiếp một tin nhắn thoại.
Giọng trẻ con còn ngái ngủ:
"Ba ơi, Tiểu Điềm dậy rồi~ Tại sao ba không ngủ cùng mẹ vậy?"
Tin nhắn kéo dài một phút năm mươi chín giây.
Và bị người gửi thu hồi đúng lúc giới hạn.
Hứa Giản Tây cười khúc khích, gửi tiếp vài tin:
"Vừa nãy là Tiểu Điềm cầm nhầm điện thoại của em, con nít chưa tỉnh ngủ nên nói linh tinh, chị dâu không nghe thấy gì chứ?"
Cô ta lại gửi tiếp, giọng điệu cười đùa:
"Anh Chiêu cưng Tiểu Điềm mà, trẻ con ấy mà, gần gũi với anh Chiêu chút cũng bình thường thôi."
"Nhưng chị dâu cứ yên tâm, em biết chừng mực. Chị vẫn ở đây mà, không chỉ em đâu, cả Tiểu Điềm em cũng sẽ không để con bé quá gần anh Chiêu đâu."
Bên kia văng vẳng tiếng Tiểu Điềm sụt sịt, như đang ấm ức khóc.
Trong nhóm, những người khác im lặng.
Rồi giọng khàn khàn của Trì Chiêu vang lên:
"Giản Tây, em nói linh tinh gì vậy?"
"Tiểu Điềm đừng khóc, con mãi là người quan trọng với ba nuôi."
Cả nhóm lại rơi vào im lặng.
Nhưng qua màn hình, tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự vi diệu trong phản ứng của họ.
Tôi bật cười.
【Xin lỗi, tôi lạc vào nhầm nhóm gia đình "bố mẹ con cái" của mọi người rồi.】
Cánh cửa phòng phụ bật mở.
Trì Chiêu chạy ra, mặt đầy kinh ngạc:
"Ai kéo em vào cái nhóm đó vậy?!"
7
Còn ai vào đây được nữa.
Trì Chiêu trong lòng hiểu rõ như lòng bàn tay.