Thị nữ A Ương báo cho ta biết gần đây Cố Bùi Huyền rất mực sủng ái một nữ tử tên Lương Ánh Tuyết, nàng là đích nữ của Hộ bộ Thị lang.
Hắn nuôi nàng ở ngoài đã hơn tám tháng, gần đây lại chuẩn bị đón vào phủ làm trắc phi.
Một đích nữ cam tâm làm ngoại thất lâu đến thế, cũng xem như vì tiền đồ mà đánh cược hết danh tiếng gia tộc.
Người ngoài đồn rằng Lương Ánh Tuyết có dung mạo khá giống với ta – chính thê của hắn.
Ngoài ta, nàng là nữ nhân ở bên cạnh Cố Bùi Huyền lâu nhất.
Dạo này ta thường hay rơi vào trạng thái mọi giác quan đều vụt tắt, trong thoáng chốc cảm thấy bản thân gần đất xa trời.
Thế nên ta bảo A Ương lén mời sư huynh Chu Nam Hành đến xem mạch cho ta.
Quả nhiên, ta sắp chết rồi, nếu không điều trị, ta chỉ còn sống được tối đa nửa năm.
Sư huynh nói với ta rằng ở kinh thành có một loại dược tên là Lạc Hồi.
Loại dược này có thể giúp ta xoa dịu cơn đau, kéo dài chút sinh mệnh, để hắn có đủ thời gian tìm cách giải độc cho ta.
Ta đáp đã rõ và dặn huynh ấy đừng nói với muội muội của ta – Thẩm Tri Ngôn. Ta sợ nàng sẽ khóc.
Lạc Hồi vô cùng đắt giá, ngàn năm khó cầu được một gốc.