Ta ngủ mãi đến nửa đêm thì bị đói mà tỉnh dậy.
A Ương nghe thấy động, liền bước vào hầu ta ngồi dậy.
Nhìn biểu cảm muốn nói lại thôi của nàng, ta liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nàng vừa đỡ ta dậy vừa đáp: “Vương gia đang ở bếp làm kẹo hồ lô cho người.”
“Có phải hắn bị ma ám rồi không?”
Ta vô cùng kinh ngạc, vừa đi về phía nhà bếp vừa hỏi A Ương.
“Hay là Lương Ánh Tuyết đã phạm phải lỗi lầm lớn?”
Cố Bùi Huyền làm việc gì trông cũng đẹp mắt, nghĩ lại, nếu năm xưa ta không phải vì khuôn mặt này mà động lòng, có lẽ giờ đây cũng không khổ sở đến vậy.
Hắn nghe thấy tiếng động liền ngoảnh lại nhìn ta, vội vàng bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy ta, hỏi khẽ: “Sao nàng lại dậy, gặp ác mộng sao?”
Giọng nói ấy giống hệt năm xưa trên Ngũ Nhã Sơn, lúc hắn nâng niu ta trong lòng bàn tay.
Như thể chúng ta chưa từng xa cách.
Như thể những nữ nhân khác trong vương phủ này chưa từng tồn tại.
Ta ngẩn người, đến khi ý thức được thì đã đẩy hắn ra, lạnh lùng hỏi: “Cố Bùi Huyền, ngươi diễn kịch đến nghiện rồi sao? Ở đây không có ai ngoài chúng ta, ngươi còn giả bộ gì nữa?”
Nghe ta nói vậy, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi.
Ta nhìn thấy đĩa kẹo hồ lô đã làm xong đặt trên bàn, mới biết hóa ra đêm nay hắn ngồi bên giường canh chừng ta, nghe thấy ta nói những lời ấy.
Ta nói ta đau, ta muốn ăn kẹo hồ lô, hắn liền bỏ lại mỹ nhân mà đi làm.
Nhưng Thẩm Tri Ngữ của hôm nay đã chẳng còn vui vẻ, ta sắp chết rồi, đâu phải chỉ một xâu kẹo hồ lô là hết đau được.
Ta đã quyết định không còn yêu Cố Bùi Huyền nữa.
Vậy nên, ta đi lướt qua hắn, cầm lấy xâu kẹo hồ lô chưa kịp đông lại mà ném xuống đất, rồi giẫm lên vài cái.
Cố Bùi Huyền nhìn ta, không kịp ngăn cản, chỉ thấy trước mắt một mớ hỗn độn, hắn nắm chặt lấy mặt ta, chất vấn: “Ngươi coi ta là gì, Thẩm Tri Ngữ?”
Ta nhìn hắn, cố gượng một nụ cười chẳng mấy dễ coi: “Coi là chó đó, ta tùy ý nói muốn ăn, ngươi liền đi làm. Ngươi thật sự không hề thay đổi, vẫn ngoan ngoãn vây quanh ta.”
Ta biết nói như thế sẽ khiến hắn giận, sẽ khiến Cố Bùi Huyền càng thêm chán ghét ta, nhưng ta vẫn làm vậy.
Sắc mặt hắn đã xám đen cực độ, hắn liền ôm ta xông thẳng về chủ phòng, ném ta lên giường.
Ta sợ hãi, cầm lấy những thứ trong tầm tay ném về phía hắn, vừa ném vừa khóc: “Cố Bùi Huyền, ngươi không thể chạm vào ta, ngươi rất bẩn, ngươi cút đi!”