1.
Phu nhân Tạ thị sai nha hoàn đến mời ta ra tiền sảnh.Còn đặc biệt dặn dò, bảo ta hãy ăn vận tươm tất một chút, chớ thất lễ.
Ta đoán được dụng ý của Tạ phu nhân.Liền bảo Tuyết Liễu chải lại mái tóc, thay cho ta một bộ xiêm y mới màu tím nhạt.
Trang điểm xong xuôi, ta soi mình trong gương đồng.Người trong gương dung mạo như hoa, trán điểm một đóa mai hoa xinh xắn, càng tôn làn da trắng mịn như tuyết, óng ánh như ngọc.
Từ khi cập kê, nhan sắc ta ngày càng rực rỡ.Dù chỉ điểm phấn sơ sài, cũng khiến người khác không nỡ dời mắt.
Tuyết Liễu đôi mắt sáng rỡ, cười tủm tỉm:"Tiểu thư đúng là đại mỹ nhân bậc nhất, có đẹp đến mấy cũng chẳng sánh bằng. E là đến thần tiên trên trời cũng phải ngoái đầu mà nhìn."
Ta khẽ mỉm cười, không tiếp lời."Đi thôi, kẻo để phu nhân phải chờ lâu."
Vừa bước qua cổng viện chưa bao xa, liền bắt gặp Tạ Dung Dự.
Chàng đứng cạnh hồ sen, dáng người cao ngất như tùng, thần sắc trầm tư.Bóng hình thon gầy, gương mặt nghiêng nghiêng tựa như điêu khắc bằng đá lạnh, đẹp đến mức khiến lòng người lặng đi.
Từ khi nhậm chức Thiếu khanh Đại Lý Tự, chàng ngày càng bận rộn.Năm ngoái phụng mệnh thiên tử đi Giang Nam xử lý một vụ án lớn, đến khi hồi kinh, cũng hiếm khi thấy chàng nhàn nhã như lúc này.
Chàng đứng lặng bên hồ, dáng vẻ như đang xuất thần, quả thực rất hiếm thấy.
Ta dừng bước, đi tới bên chàng, nhẹ giọng gọi:"A huynh."
Tạ Dung Dự quay lại nhìn ta.Ánh mắt lạnh nhạt thoáng ngẩn ra trong chớp mắt, rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh, dời mắt sang nơi khác như thể chưa từng.
"Muốn đi đâu?"
"Phu nhân bảo ta đến tiền sảnh gặp quý nhân."
Tạ Dung Dự liền chau mày, giọng lạnh băng:"Vớ vẩn!""Trang điểm lòe loẹt thế kia, làm sao ra mắt khách quý được?""Muội trở về đi, để ta đến gặp mẫu thân một chuyến."
Chàng đã mở miệng, ta không dám trái lời, đành phải xoay người quay lại nửa đường.
Tuyết Liễu lầm bầm thay ta bất bình:"Tiểu thư rõ ràng mặc bộ váy đang thịnh hành nhất kinh thành, trang điểm cũng thanh nhã dịu dàng, giống y như đóa sen vừa hé nở sau cơn mưa—sao có thể nói là đậm phấn sặc sỡ được chứ!""Đại công tử đúng là không ưa nổi người ta, bao nhiêu lần rồi cứ hễ tiểu thư sắp định thân là lại nhảy vào phá rối?"
Tuyết Liễu là nha hoàn thân cận mà ta mang theo từ nhà mẹ đẻ.Nàng biết rõ ta ở Tạ phủ thân phận khó xử, trong lòng luôn mong ta có thể tìm được một người xứng ý mà thoát khỏi cảnh sống nương nhờ kẻ khác.
Đôi mắt Tuyết Liễu đảo một vòng, bỗng nhiên sáng rỡ:"Tiểu thư, người nói xem… có phải đại công tử đã phải lòng người rồi không?""Cho nên mới nhiều lần chen ngang, không muốn người thành thân với ai cả?"
Nàng nói càng lúc càng chắc như đinh đóng cột.
"Từ khi đại công tử trở về kinh từ Giang Nam, ánh mắt nhìn người đã khác lạ rồi. Ừm… phải nói thế nào nhỉ… chính là cái kiểu rõ ràng trong lòng rất thích, lại cứ cố nén, ra vẻ lãnh đạm để che giấu tình ý thật sự—"
"Được rồi, ngừng lại đi."Ta không nhịn được khẽ gõ nhẹ lên trán nàng."Đừng có mơ mộng viển vông, kẻo khiến người ta chán ghét."
2.
Ta và Tạ Dung Dự vốn đã định sẵn hôn ước từ thuở còn thơ.Trước lúc phụ thân qua đời, đã gửi gắm ta lại cho Tạ bá phụ.
Tạ bá phụ là người trọng tình giữ chữ tín,Ông từng căn dặn người trong phủ: phải đối đãi với ta như thiếu phu nhân tương lai, không được lơ là thất lễ.Lại còn nói, đợi ta cập kê sẽ thu xếp hôn sự cùng Tạ Dung Dự.
Nhưng ta chỉ cần nhìn ánh mắt của mọi người trong đường sảnh hôm ấy, là đã hiểu ngay.Trừ Tạ bá phụ ra, không một ai thật lòng tán thành mối nhân duyên này.
Đêm ấy, ta lần đầu gặp đại công tử của Tạ gia—Tạ Dung Dự.
Diện mạo tựa băng khắc, ánh mắt trong trẻo mà lãnh đạm, khí chất cao quý lạnh lùng.Không hổ là nhân tài trăm năm có một mà các thế gia tranh nhau nhắc đến như "kỳ lân tử".
Hắn nhìn ta, vẻ mặt nhàn nhạt, đi thẳng vào vấn đề:"Diệp cô nương, phụ thân ta cổ hủ cố chấp, xem trọng lời hứa. Nhưng ta—phải vì gia tộc mà suy tính, tuyệt đối không thể cưới một nữ nhi mồ côi."
Thực ra, ta đã sớm đoán được kết cục này.
Trước kia phụ thân cũng từng nhắc qua.Tạ gia tuy thuộc hàng thế gia vọng tộc, nhưng Tạ bá phụ làm người khiêm nhường, không tranh đoạt danh lợi, khiến thanh thế gia tộc dần sa sút.