4.
Hôm sau, đúng ngày tổ chức yến tiệc ngắm hoa,ta cẩn thận đóng chặt cửa viện.
Đến chính ngọ, bỗng nhiên có một con bạch miêu toàn thân trắng muốt phi thân vào sân.Nó nhảy phốc lên ngọn cây ngô đồng, nhưng lại không dám tự mình trèo xuống.
Ta bảo Tuyết Liễu mang thang đến, rồi tự mình trèo lên cứu nó.
Con mèo nhỏ chôn đầu trong ngực ta, cọ qua cọ lại làm nũng không thôi.
Tuyết Liễu tiến đến, định đưa tay vuốt ve,nào ngờ suýt nữa bị nó giơ vuốt cào rách mặt.
"Tiểu thư, con mèo nhỏ này khôn quá trời luôn á, chẳng cho ai đụng vào hết, chỉ chịu người cứu mình thôi."
Ngay lúc ấy, cửa viện bị đẩy ra.
Người bước vào là Lý Tự Ngọc.
Một thân hồng y rực rỡ như lửa, theo sau là hai cung nữ mang theo trường tiên,khí thế uy nghi, dung nhan kiều diễm chói mắt,như thiên nữ giáng trần từ chín tầng mây.
Lý Tự Ngọc đưa mắt nhìn con mèo nhỏ đang rúc trong ngực ta, khẽ quát:"Ngậm Tuyết, lại đây."
Con mèo nhỏ dùng đầu cọ cọ vào ngực ta lần cuối, như quyến luyến không muốn rời.Sau đó mới rón rén bước từng bước nhẹ, nhảy vào lòng nàng.
Lý Tự Ngọc vuốt nhẹ lưng nó một cái—
Giây tiếp theo, chỉ nghe “rắc” một tiếng khô khốc.
Con vật nhỏ vừa rồi còn linh hoạt sống động đã bị nàng bóp gãy cổ.
Ta đứng chết trân tại chỗ, trong lòng lạnh đi một nửa.
Nàng ta tiện tay ném thi thể xuống đất, đáy mắt chẳng có lấy một tia dao động.
"Thứ xúc sinh nuôi mãi không quen, ta cho ăn cho mặc đầy đủ, vậy mà dám làm nũng với người ngoài."
Dứt lời, ánh mắt nàng ta chuyển sang ta, ánh nhìn lười biếng mà bức người.Đầu ngón tay vung roi ngựa, nâng nhẹ cằm ta lên, đánh giá kỹ càng.
"Tạ phủ lại giấu được một mỹ nhân thế này ư?"
"Nhìn vào thật đúng là—"
Lý Tự Ngọc nghiêng đầu, nở nụ cười nhạt đầy kiêu ngạo:"Chướng—mắt—vô—cùng."
5.
Lời vừa dứt.Hai nữ hộ vệ phía sau Lý Tự Ngọc liền tựa bóng quỷ vọt đến trước mặt ta.
Một kẻ ra tay nhanh như chớp, xoay người khống chế ta từ phía sau.Người còn lại giơ tay, tát mạnh lên mặt ta hai cái.
Một trái, một phải.Âm thanh vang dội trong sân vắng, sắc như roi quất.
Ta đứng lặng tại chỗ, thân thể cứng đờ không nhúc nhích.Hai má nóng rát như lửa đốt, mép môi bị rách, trong khoang miệng trào lên vị tanh nồng của máu.
Tuyết Liễu hoảng loạn hét lên, định lao đến che chắn cho ta,nhưng ta quát lớn, ngăn nàng lại.
Lý Tự Ngọc từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu khinh miệt:"Ngươi chính là Diệp Minh Diệu? Vị hôn thê cũ của Tạ Dung Dự?"
"Nay đã bị từ hôn, còn dày mặt bám riết không đi, chẳng lẽ ngươi tưởng dựa vào gương mặt này, sẽ có ngày hóa phượng hoàng đậu cành cao?"
Ta nuốt xuống một ngụm nước bọt lẫn máu.Lạnh nhạt đáp:"Quận chúa hiểu lầm rồi, ta và Tạ công tử chỉ là nghĩa huynh nghĩa muội, giữa đôi bên không hề có tình cảm nam nữ."
Chẳng ngờ câu nói ấy lại khiến nàng nổi giận đùng đùng, tựa như chạm vào vảy ngược.
"Im miệng!"
"Nếu không phải do ngươi cái thứ hồ ly tinh mê hoặc lòng người, thì yến tiệc hôm nay, vì cớ gì Tạ Dung Dự lại không xuất hiện?"
Nàng vung trường tiên lên, cơn giận dồn hết nơi cổ tay,một roi giáng thẳng về phía ta.
Ta khẽ nhắm mắt lại.
Trong đầu tưởng tượng ra tiếng roi nứt gió và cơn đau rát sắp ập xuống.
Thế nhưng… mãi mà không thấy đau.
Khi ta mở mắt ra—
Chỉ thấy roi da bị người ta dùng tay không ngăn lại giữa không trung.
Người đến không ai khác chính là Tạ Dung Dự.
Hắn đứng đó, phong tư lạnh lẽo như tuyết trắng trời cao.Trên người khoác trường sam trắng tinh như sương sớm, tay áo rộng dài.Tựa tuyết rơi tháng ba, tựa trăng sáng chốn mây mờ.
Tĩnh lặng, uy nghi, lạnh đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
Sắc giận ngập tràn trên gương mặt Lý Tự Ngọc lập tức tiêu tán,thay vào đó là một tầng ửng đỏ như đào xuân vờn má.
Nàng nhoẻn miệng cười ngọt, cất giọng dịu dàng như rót mật:"Tạ ca ca, cuối cùng huynh cũng đến rồi."
Tạ Dung Dự liếc mắt nhìn ta.Thấy hai má ta sưng đỏ, khóe môi nứt toác, bộ dạng vô cùng chật vật.
Hắn hơi chau mày, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, rất nhanh đã giãn ra,giọng nói trầm tĩnh, thờ ơ như nước lã:"Không biết quận chúa vì cớ gì lại tức giận đến vậy?"
Lý Tự Ngọc cười tươi như hoa, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng non.Ngữ khí vừa ngọt vừa mềm, lại khéo léo giăng đầy gai nhọn: