1.
Mưa cuối xuân nghiêng nghiêng lướt qua mái cong Vương phủ.
Ta cầm chắc cây dù trúc, vừa từ nữ học trở về, gấu váy còn vương những giọt nước.
Lão Chu gác cổng xoa tay cười nói:“Cô nương sao lại tự mình về thế này? Thế tử gia nửa canh giờ trước vừa chống dù ra ngoài, nói là muốn đến nữ học đón người đấy!”
Ngón tay ta bất giác siết chặt cán ô.
“Ấy! Cô nương lại định đi đâu thế? Để lão gọi người chuẩn bị xe ngựa cho!”
Ta xoay người, lao thẳng vào màn mưa, nha hoàn hấp tấp chạy theo phía sau, lo lắng gọi với:“Tiểu thư che ô đi, kẻo cảm lạnh!”
Đây là lần đầu tiên Vệ Tướng Thời đến nữ học đón ta...
Lẽ nào, lẽ nào hắn không còn để bụng chuyện ta đường đột thổ lộ tấm lòng hôm ấy?
Hay là, mấy ngày qua đã suy nghĩ thấu đáo, hắn bằng lòng gạt bỏ thành kiến về nữ tử nhà buôn, cũng chẳng muốn tiếp tục coi ta là “muội muội” nữa?
Mưa lớn như vậy, mong rằng hắn đừng vì ta mà để mình ướt lạnh.
Mang theo bao nỗi niềm trong lòng, bước chân ta càng lúc càng gấp gáp.
Nước mưa đọng trên phiến đá xanh bắn ướt đôi giày thêu, nhưng ta chẳng còn tâm trí mà lau.
Rẽ qua đầu hẻm, qua màn mưa lờ mờ, bóng dáng phía xa dần dần hiện rõ.
Áo dài màu mực sánh bước cùng váy lụa nguyệt bạch, thân thiết dìu nhau mà đi.
Chiếc ô lụa đen trong tay Vệ Tướng Thời, nghiêng hẳn về phía Lâm Thu Nguyệt, còn bờ vai hắn đã sẫm một mảng vì thấm nước.
Gió cuốn mưa bụi táp vào mặt, ta chợt cảm thấy lạnh buốt toàn thân.
Thì ra, Lâm Thu Nguyệt—người vừa trở lại kinh, mới nhập học nữ đường—chính là biểu muội mà hắn cất giữ nơi đầu tim đáy dạ.
Vì vậy, người hắn đến nữ học đón…
Không phải ta.
Cũng vĩnh viễn không thể là ta.
Ta lặng lẽ đứng trong màn mưa trắng xoá.
Dõi mắt nhìn nam tử vốn luôn cao quý, lạnh nhạt ấy, lúc này lại cúi đầu tỉ mỉ cài chặt dải buộc áo choàng nơi cổ áo Lâm Thu Nguyệt.
Trong lúc còn bàng hoàng chưa kịp tránh đi—
Ánh mắt ta, bất ngờ chạm phải ánh nhìn từ hai người họ.
2.
Lâm Thu Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay tiễn biệt, ta gượng gạo kéo lên một nụ cười, khẽ gật đầu đáp lễ.
Vệ Tướng Thời nghiêng đầu, cúi thấp, ghé sát bên tai nàng thì thầm mấy câu.
Chỉ đến khi cánh cổng lớn khép lại, nuốt trọn bóng dáng kiều mị kia vào sâu trong viện, hắn mới xoay người, sải bước đi về phía xe ngựa.
Chiếc xe ngựa màu mực quay đầu rồi dừng lại ngay trước mặt ta.
Rèm xe được một bàn tay trắng thon, đốt ngón rõ ràng khẽ vén lên một góc.
Vệ Tướng Thời—khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo như sương giá—từ trên cao nhìn xuống ta.
“Lên xe.”Giọng hắn truyền qua màn mưa, ngắn gọn, lạnh nhạt.
Ta ngẩn người nhìn hắn, nước mưa chảy tràn vào mắt, mặn chát, xót buốt.
“Chỉ vài bước đường, không dám phiền đến công tử.”Chính ta cũng nghe được tiếng mình run rẩy giữa cơn mưa, vậy mà vẫn cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.
Vệ Tướng Thời khựng lại một thoáng—xưng hô ấy, ta chưa từng chủ động gọi ra bao giờ.
“Nếu bị nhiễm lạnh…”Hắn khẽ ngập ngừng.“Nếu bị cảm, Vương phủ lại phải mời thầy thuốc bắt mạch, thêm phiền toái.”
Ta mím môi, không nói gì nữa, rốt cuộc vẫn lặng lẽ bước về phía xe ngựa.
Phu xe hạ bệ bước.Ta nhấc gấu váy nặng trĩu nước, chật vật bước lên.
Bên trong xe khô ráo ấm áp, hệt như một thế giới hoàn toàn tách biệt với cơn mưa gió lạnh buốt ngoài kia.
Thế nhưng…Toàn thân ta vẫn cảm thấy rét run.
Vệ Tướng Thời ngồi ngay ngắn ở vị trí chính, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như trong xe này chưa từng tồn tại một người tên là ta.
Trên người hắn, áo bào gấm sạch sẽ không dính một hạt bụi, chỉ có nơi bờ vai là vẫn còn đậm màu vì bị mưa thấm ướt. Ta chợt nghĩ đến hành động bồng bột vừa rồi của mình, thật nực cười và đáng hổ thẹn biết bao.
Xe ngựa chầm chậm lăn bánh trong cơn mưa, bánh xe nghiến qua đá xanh vang lên thứ âm thanh đơn điệu mà nghẹn nén.
Thật lâu sau—lâu đến mức ta cứ ngỡ hắn sẽ mãi im lặng như vậy—thì giọng nói lạnh nhạt ấy mới vang lên lần nữa.
Hắn vẫn nhắm mắt, dường như chỉ tiện miệng căn dặn một chuyện chẳng đáng bận tâm:
“A Đường muội muội.”
“Sau này trong phủ, nếu không có chuyện gì… ngươi cũng không cần đến gần ta quá.”
Hắn ngừng lại, như đang lựa lời.