4.
Nửa tháng sau, đến tiết Hàn Thực, mẫu thân nhờ thuyền buôn mang từ Hoài Nam về ít bột nếp.
Ta cố ý dậy sớm, đem mẻ thanh đoàn vừa hấp chín xếp ngay ngắn vào hộp đồ ăn khắc hoa sen dây uốn lượn.
Vỏ nếp mịn màng bọc lấy lớp nhân đậu đỏ, trên đĩa sứ ánh lên thứ nước bóng mơ màng lấp lánh.
Trước thềm Vương phủ, hoa hải đường rụng xuống lả tả, đỏ rực như rắc son trên bậc đá. Ta cầm điểm tâm, tuần tự mang biếu đến từng phòng.
Ta không phải khuê nữ thế gia, không khéo đàn cầm, chẳng giỏi cờ vây, cũng chẳng thông thi họa.
Chỉ biết cúi đầu nhún nhường, tươi cười khéo léo, dựa vào chút thủ đoạn học được từ dân gian để lấy lòng người.
Những năm sống nương nhờ trong Vương phủ, người trong phủ đã quen với sự tỉ mỉ khéo léo của ta trong từng món quà nhỏ mỗi dịp lễ tiết.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
Ta đã nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tuân theo lễ nghĩa, tránh đi e rằng lại càng khiến người ta suy diễn.
Khi bước tới án thư của Vệ Tướng Thời, hắn đang cầm bút phê duyệt công văn.
Hương mực quyện cùng mùi ngải thơm thoang thoảng trong không gian.
Thấy ta đến, tay cầm bút của hắn khựng lại một nhịp, nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn.
Lòng ta nay đã sáng tỏ, nên khi nhìn người, nhìn việc cũng thêm phần cẩn trọng và thấu đáo.
Hồi tưởng lại.
Hình như Vệ Tướng Thời xưa nay vẫn luôn đối đãi với ta như vậy.
Không quá xa cách để khiến người tổn thương, cũng chẳng hề thân mật đủ để ấm lòng. Lúc nào cũng đúng mực, vừa phải, khiến người khác không thể trách cứ, cũng không thể tới gần.
Thái độ của hắn, bảo là lạnh nhạt thì lại thiếu một phần, mà nói là thân thiết thì lại dư một chút, vừa vặn đến mức khiến người khác không thể bắt lỗi.
Ta vừa đặt hộp điểm tâm xuống, liền trông thấy bên cạnh nghiên mực có một chiếc bánh đoàn thêu hoa vụng về.
Không đúng lúc, đúng ngay khoảnh khắc Vệ Tướng Thời đưa tay lấy chặn giấy, tay áo rộng của hắn khẽ quét qua, vô tình làm đổ đĩa sứ màu lam.
Chiếc bánh đoàn xanh biếc lăn xuống đất, lấm lem bùn đất, trông vô cùng tội nghiệp.
“A Đường muội muội, xin lỗi.”
Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo đúng độ áy náy vừa đủ, không hơn không kém.
Ta cụp mắt.
Nhìn sang tay còn lại của hắn, nơi tay áo được hắn khéo léo giữ cách mặt bàn nửa cánh tay, lòng ta chợt hiểu ra.
Hắn không phải không thích chiếc bánh đoàn ấy.Mà là không thích ta.
Ta nhớ lại một năm nọ, ta từng năn nỉ bà vú trong phủ dạy ta thêu túi thơm.
Khi đem tặng cho hắn, hắn chỉ khẽ liếc nhìn một cái, không từ chối thẳng.
Chỉ mỉm cười mà rằng:“A Đường muội muội thêu khéo lắm. Chỉ là đường kim tuyến trong túi thơm này, với ta mà nói... có phần hơi chói mắt.”
Khi ấy, ta nào hiểu được hàm ý quanh co ẩn sau lời đó.
Khi ấy, ta chỉ nghĩ là mình đã chọn sai màu chỉ.
Giờ ngẫm lại mới hiểu, thật ra… là ta chọn nhầm người.
Không biết từ khi nào, Vệ Oanh đã bước vào, tựa nơi khung cửa, che khăn nhẹ cười:
“A Đường tỷ tỷ thêu thế này, e là còn chưa đủ để xứng với Vương phủ đâu…”
Điều nàng muốn nói thực ra là:
Nữ nhi nhà buôn như ta, sao có thể xứng với thế tử của Nhân thân vương – người sẽ kế thừa tước vị, dòng dõi bất diệt?
Điều kỳ lạ là, ta lại không thấy giận mấy.
Chỉ yên lặng cúi xuống nhặt lại chiếc bánh lăn đầy bụi, đầu ngón tay lạnh buốt như gió tiết xuân muộn.
“Không sao. Hôm khác ta làm lại.”
Vệ Oanh đưa tiễn ta ra tận cửa, khóe môi vẫn là nụ cười đầy ẩn ý.
“Nói rồi còn gì, bảo tỷ đừng uổng công vô ích.”
“Toàn là mấy chiêu trò lấy lòng, còn làm phiền ca ca ta lúc đang phê tấu chương.”
Ta cười khẽ, giọng vừa đủ nghe, không cao không thấp:
“Hôm nay là A Đường đường đột. Về sau sẽ không đến thư phòng của Tùng Kha ca ca nữa.”
Vừa dứt lời, khớp ngón tay của Vệ Tướng Thời đột nhiên siết chặt.
Gần đến giờ dùng bữa, ta lại làm thêm một ít bánh đoàn.
Nha hoàn giúp ta mang sang hoa sảnh, còn cười nói với mọi người:
“Tiểu thư nhà ta thấy mấy vị thiếu gia lúc sáng ăn ngon lành quá, nên lại vào bếp làm thêm ít nữa.”
Mấy đệ đệ ở nhị phòng và tam phòng đều tỏ ra rất vui thích. Vệ Cảnh kéo tay áo ta, lắc qua lắc lại:
“A Đường tỷ tỷ, tỷ thật là tốt bụng.”
Vương gia mỉm cười, nói:
“A Đường có lòng rồi.”
Vệ Tướng Thời khựng lại trong khoảnh khắc đang nhai, vẻ mặt thoáng hiện nét ngạc nhiên.
Nhìn dáng vẻ ấy, có lẽ hắn vẫn tưởng rằng những chiếc bánh đoàn này là ta cố tình làm riêng cho hắn.
5.
Chiều đến, trời lại lác đác mưa rơi. Ta bèn chậm rãi dạo bước men theo hành lang hành gác.
Khi đến gần kho phía Tây, bất ngờ trông thấy mấy tiểu tư đang sốt ruột đi tới đi lui trước cửa.
Chỉ thấy quản gia đứng bên một đống gấm Thục, thở dài thườn thượt.
Thì ra mấy ngày liên tiếp mưa dầm, khiến đám gấm quý cất trong kho bị ẩm, sinh ra mốc loang thành từng mảng.
“Giờ thì làm sao bây giờ… đám vải này vốn là chuẩn bị đưa tiến cung...” Quản gia luống cuống xoa tay, sắc mặt tái nhợt.
Ta tiến lại gần, cúi xuống xem kỹ màu sắc và vết mốc trên từng tấm gấm, còn ghé sát lại để ngửi. Trong lòng chợt nảy ra một ý.
Từ năm năm tuổi ta đã theo phụ thân đi buôn, chút biến cố thế này vẫn còn xoay sở được.
“Có thể cho ta xem qua sổ ghi chép của lô gấm này được không?”