Chàng đứng trong ánh trăng, khóe môi vương máu, nhưng ánh mắt không chớp lấy một cái dừng trên người ta. Giống như đang chờ đợi phán quyết của ta.
Lòng ta bỗng chốc mềm nhũn: “Ít ra chàng ấy sẽ không lừa ta.”
Sắc mặt Giang Ngật dần dần tàn lụi.
Tiêu Trục Dư lúc này mới tiến tới, vươn tay kéo ta ra sau lưng mình. Động tác rất tự nhiên, mang theo vài phần độc chiếm không cho phép cự tuyệt. Chàng nhìn Giang Ngật, giọng nói bình thản tới mức tàn khốc:
“Thế tử, cút được rồi đấy.”
Lần này, Giang Ngật không nhúc nhích nữa. Hắn chỉ nhìn ta. Rất lâu, rất lâu sau, mới thấp giọng nói:
“Nếu ta ngay từ đầu… đã nhận ra người đó là nàng thì sao?”
Gió đêm rất lạnh.
Ta lại bỗng nhớ tới kiếp trước, sau khi uống rượu độc, hắn hỏi ta kiếp sau đừng dây dưa với hắn nữa được không. Thế là ta cũng mỉm cười:
“Vậy ngài cũng chưa chắc đã xứng với ta.”
Câu nói ấy, đã triệt để chặt đứt chút ánh sáng cuối cùng trong mắt hắn.
Giang Ngật đi rồi, sân viện yên tĩnh chỉ còn tiếng gió sượt qua.
Ta xoay người, muốn nói lời cảm tạ Tiêu Trục Dư. Vậy mà chàng đã nắm chặt lấy cổ tay ta, kéo thẳng vào phòng khách nhỏ.
Cửa đóng sầm một tiếng.
Trong bóng nến mờ ảo, chàng tựa lưng vào ván cửa, giam ta trong không gian chật hẹp. Hơi thở rất gần, cảm giác áp bách cực kỳ mạnh. Ta sợ tới mức tim đập thình thịch:
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
“Tiêu Trục Dư…”
Chàng cúi đầu, nhìn cánh môi hơi sưng của ta, ánh mắt tối đi đáng sợ:
“Hắn hôn nàng.”
Không phải câu hỏi.
Tai ta nóng bừng, thấp giọng đáp: “Ta đã đánh trả rồi.”
“Nhưng ta vẫn muốn giết hắn.”
Chàng nói rất khẽ, như đang nói đêm nay trăng đẹp lắm. Nhưng ta lại nghe ra được sự điên cuồng kìm nén tới cực hạn trong đó.
Giây tiếp theo, đầu ngón tay chàng chạm vào khóe môi ta, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng. Giống như chạm vào món trân bảo thất lạc mới tìm lại được.