1.
Ta lặng đi một lúc, liếc mắt sang phụ thân rồi thốt:
"Phụ thân, nếu người thực sự hứng thú với Vinh Vương, thì người tự gả đi. Con không gả đâu."
Phụ thân vung tay vỗ nhẹ lên vai ta:
"Nói linh tinh gì thế? Con không muốn gả thì phải tìm lý do gì chính đáng chứ."
Ta đảo mắt, lập tức nghĩ ra:
"Người cứ bảo rằng con đã nhìn thấu hồng trần, một lòng muốn xuất gia nương nhờ cửa Phật."
Phụ thân gõ lên đầu ta:
"Đừng nói lung tung! Con vừa đòi đi tu, e rằng mẫu thân con sẽ lôi ta vào chùa trước mất."
Mắt ta lóe sáng, nghĩ ngay:
"Phụ thân, vậy người cứ nói con đã có người trong lòng, hắn lẽ nào lại ép duyên, chia cắt tình cảm của đôi trẻ?"
Phụ thân lắc đầu, thở dài:
"Vô ích thôi. Ta bảo con khắc phu, hắn cũng không sợ. Nếu con dám nói mình đã có ý trung nhân, hắn sợ rằng sẽ giết kẻ đó mất. Chẳng phải làm hại người ta ư?"
Ta bỗng nhiên bật dậy, lòng bức bối vô cùng.
Rốt cuộc hắn mắc chứng bệnh gì vậy?
Sao lần này lại hoàn toàn khác kiếp trước?
Ta đi qua đi lại, xoay mấy vòng, rồi níu lấy vai phụ thân, lắc mạnh:
"Phụ thân, chi bằng đêm nay con lén bỏ trốn. Người cứ nói con chịu không nổi áp lực mà chạy mất."
Phụ thân vuốt râu, trầm ngâm một lúc, rồi đập tay xuống bàn:
"Được! Thu xếp mau, đêm nay đi luôn. Con không phải từng mơ đến nhà ngoại ở Giang Nam sao? Giờ khởi hành ngay đi."
Giờ Tuất, ta rút chân cuộn tròn trong xe ngựa, mắt lờ đờ gà gật.
Đợi qua thời điểm cấm thành, chắc sẽ không ai chú ý.
Chạy được khoảng hai canh giờ, xe đến một trạm dịch, ta gọi lớn:
"Tả Nhĩ, đêm nay chúng ta ở lại đây, sáng mai đi tiếp."
Tả Nhĩ vâng dạ, cho xe ngừng trước cửa trạm.
Vừa bước vào, ta bất giác liếc sang nam nhân khoác cẩm bào màu trắng ngồi tựa bên bàn.
Ta dụi mắt, chẳng lẽ ta hoa mắt? Sao trông y hệt Vinh Vương?
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, ta hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh, cúi đầu, nói nhỏ với chưởng quầy đang ngái ngủ:
"Chưởng quầy, xin cho ta năm gian phòng."
Chưởng quầy cầm đèn lên, mơ hồ chỉ sang phía nam nhân kia:
"Xin lỗi, vị đại gia đó đã bao trọn cả trạm dịch đêm nay rồi."
Ta khựng lại, khẽ cười cảm ơn, rồi toan quay ra.
Đi ngang bàn của Vinh Vương, ta không kìm được mà trừng mắt nhìn hắn.
Bao hết trạm dịch chỉ để vài người ở, đúng là tiền nhiều không chỗ tiêu.
Chưa kịp bước qua cửa, hắn ho nhẹ hai tiếng:
"Bản vương có thể nhường năm gian phòng tốt nhất cho cô nương."
Ta nhếch môi lạnh nhạt, cúi đầu đáp:
"Đa tạ công tử rộng lượng, nhưng chúng ta phải lên đường ngay trong đêm."
Hắn chậm rãi xoay chén trà, giọng đều đều:
"Đêm hôm gió lạnh, chẳng phải thường hay có bọn cướp nhắm vào tiểu thư nhà giàu như cô nương sao?"
2.
Kiểu Lục vội siết tay ta.
Ta nhẹ vỗ lên mu bàn tay nàng, nghĩ bụng hắn chỉ dọa mấy thiếu nữ nhát gan.
"Thời buổi yên bình, không dám phiền đến công tử lo lắng. Huống hồ ta và ngài vốn xa lạ, vẫn nên giữ chút phòng bị."
Vinh Vương nhấp ngụm trà, ánh mắt hờ hững:
"An Niệm, ngươi thật không nhận ra ta sao?"
Tim ta như thắt lại.
Một ý nghĩ khó tin lóe lên: chẳng lẽ hắn cũng sống lại?
Ta sững sờ đôi chút, nhìn thẳng hắn:
"Công tử quen biết ta?"
Chưa rõ thực hư, cứ giả ngơ được ngày nào hay ngày ấy.
Hắn bật cười nhạt:
"An Niệm, là ngươi không nhớ, hay không dám nhớ?"