Ngoại truyện: Góc nhìn của Thần Vương
1.
Lần đầu tiên ta gặp Hà Hâm Bắc là vào cuộc săn bắn mùa xuân năm đó.
Khi ấy, Trưởng nữ danh tiếng lừng lẫy của phủ Tướng quân khoác trên mình một bộ y phục đỏ rực, cưỡi ngựa phóng khoáng, như một hiệp khách hành tẩu vì nghĩa.
Ta thấy nàng cướp ngựa của Thái tử, hét một tiếng “giá!”, rồi phóng đi mất hút, bỏ mặc Thái tử sau lưng, mặt mày lấm lem bụi đất, giận đến mức dậm chân.
Trên danh nghĩa, Thái tử là nội điệt của ta, thực chất là đệ đệ cùng cha khác mẹ, hắn ta chưa từng bị ai làm cho bẽ mặt đến thế, ngoài ta.
Lúc đó ta bèn thấy hứng thú, cưỡi ngựa đuổi theo.
Ta thấy nàng phóng ngựa phi qua rừng núi, tóc bay trong gió, tự do tự tại.
Ta thấy nàng ngâm thơ vui vẻ, đọc được nửa câu lại quên nửa còn lại.
Ta thấy nàng nhanh tay bắt được một con thỏ trắng, lẩm bẩm muốn mang về tặng cho muội muội…
Rồi nàng để ý tới một con gấu nâu, mà đó cũng là con mồi mà ta nhắm đến.
Ta chậm hơn nàng nửa nhịp, cùng lúc giương cung với nàng.
Cuối cùng, mũi tên của nàng trúng ngay mắt gấu, còn tên của ta thì chỉ lệch một chút.
Nàng đã thắng.
2.
Lần thứ hai ta gặp Hà Hâm Bắc là vào dịp sinh thần của Hoàng thượng.
Lúc ấy nàng như thay da đổi thịt, trầm tĩnh đến mức ta suýt không nhận ra người từng cướp ngựa của Thái tử rồi còn làm mặt quỷ trêu chọc hắn ta là nàng.
Ta thấy nàng đối đáp trước phụ hoàng không hề sơ hở.
Ta thấy nàng dùng bữa từng miếng nhỏ nhẹ.
Ta thấy nàng còn bước ra biểu diễn ngâm thơ một bài.
Sau đó, nàng cúi đầu nói gì đó với phụ thân rồi đứng dậy rời khỏi điện.
Dù biết hành vi này rất giống kẻ theo dõi, ta vẫn không nhịn được mà lặng lẽ đi theo sau.
Vừa bước vào ngự hoa viên, ta liền nghe nàng ngửa cổ hét to: “Nhịn sắp chết đến nơi rồi!”
Ta không nhịn được bật cười.
Giây tiếp theo, nàng rút một chiếc khăn gói đầy điểm tâm từ trong tay áo ra, vừa lẩm nhẩm: “Muội một miếng, ta một miếng, muội một miếng, ta một miếng”, rồi nhét từng miếng từng miếng vào miệng.
Tốt thật. Nàng vẫn là nàng.
3.
Hóa ra nàng thay đổi là vì… nàng phải gả cho Thái tử.
Lúc nhỏ, ta từng rất đố kỵ với Thái tử.
Cùng là nhi tử của Hoàng đế, hắn ta được quỳ gối dưới chân phụ hoàng, còn ta chỉ có thể đứng xa mà nhìn.
Cho nên, mọi việc ta đều cố gắng làm tốt hơn hắn ta, mong Hoàng đế sẽ nhìn thấy ta.
Sau này lớn lên, ta dần buông bỏ, cũng không còn chấp niệm.
Nhưng giờ phút này, ta chưa từng cảm thấy mình đố kỵ Thái tử đến thế. Ghen tỵ vì hắn ta có thể cưới nữ nhân ta yêu mến!
Ta thầm nghĩ đầy u tối, hay là cướp hôn đi, rồi dắt nàng cao chạy xa bay.
Theo Thái tử thì có gì tốt? Đến ăn cũng chẳng được no!
Ta sẽ không trói buộc nàng. Nàng muốn cưỡi ngựa, thậm chí cưỡi lên ta cũng được.
Chỉ tiếc, tình yêu của ta, cũng như chính ta, vĩnh viễn không thể phơi bày dưới ánh sáng.
4.
Tiểu đồng rón rén vào báo tin tức đang truyền ầm ĩ khắp bên ngoài cho ta.
Sắc mặt hắn như thể sợ ta lập tức nổi giận.
Mà trong đầu ta, chỉ còn đọng lại một câu duy nhất: Hâm Bắc muốn gả cho ta!
Không cần biết đó là lời nàng nói trong lúc giận hay thật lòng, ta chỉ biết, nàng đang cần ta.
Trước khi cổng cung khóa lại, ta vào cung cầu kiến Hoàng đế.
Lần đầu tiên, ta gọi ông ta là “phụ hoàng”.
Hoàng đế đã già, chẳng còn dáng vẻ quyết đoán uy nghi năm xưa. Chỉ hai chữ “phụ hoàng” ấy thôi đã khiến ông ta rơi lệ.
Ta biết, ông luôn cảm thấy có lỗi với ta.
Ta cũng rơi lệ.
Cuối cùng, ta nói: “Lúc mẫu hậu đi, vẫn luôn nhắc rằng muốn thấy nhi thần thành thân một lần…”
5.
Cầm được thánh chỉ trong tay, ta vẫn phải cùng Hoàng đế diễn trọn một đêm phụ tử thâm tình.
Sáng sớm hôm sau, ta rời cung đến phủ Tướng quân.
May mắn thay, nếu chậm một khắc, Hâm Bắc sẽ phải một mình đối diện với Thái tử.
Xưa nay, Thái tử luôn coi ta là kình địch, nhưng ta chưa từng thực sự nghĩ sẽ tranh đoạt ngôi vị với hắn ta.
Phụ hoàng đã bị thương tổn từ lâu, người nối dõi chỉ còn ta và hắn, thân phận của ta lại vô cùng nhạy cảm.
Ngôi vị Thái tử vốn dĩ là vững như bàn thạch.
Nhưng có một số việc, một khi đã làm, sẽ không còn đường lui nữa.