Giới thiệu
Mẫu thân sinh hạ ta chưa được bao lâu liền bỏ mạng.
Năm ấy, thiên tai xảy ra, đại hạn kéo dài, đất trời cằn cỗi, nạn đói tràn lan khắp nơi. Trong nhà, mấy miệng ăn đói khát từng ngày, phụ thân chẳng còn cách nào khác.
Ông cài lên đầu ta một đoá hoa đỏ thẫm, rồi dẫn ta ra chợ, định đổi lấy một ít lương thực cầm hơi.
Người mua ta, suốt từ đầu đến cuối, không nói một lời nào.
Ta lén lút ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy y phục hoa lệ, tà áo như mây, dung mạo tinh tế tựa ngọc, ánh mắt thâm trầm mà cao quý, cả người toát lên khí chất thoát tục.
Hắn không ghét bỏ ta, dù trên người ta bụi bẩn dơ dáy, chẳng hề xứng đáng ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng kia. Vậy mà, hắn lại cho phép ta được bước lên, yên vị ở đó.
Rất nhiều năm sau, khi hoàng cung chìm trong cơn hỗn loạn, biển người hóa thành biển xác, xác người chồng chất khắp nơi. Chỉ có mình ta quỳ giữa đất trời, đôi tay run rẩy, gắng sức lật tung từng thi thể để tìm kiếm hắn.
Ta tìm đến hơi thở đứt đoạn, tay chân rã rời, khắp người đều là máu và bụi bẩn, lòng ngổn ngang tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, từ phía sau lưng, một bàn tay quen thuộc bất ngờ che lấy đôi mắt ta.
Giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng mà quen thuộc, như tiếng gió thoảng qua bên tai:
"Nguyễn Hàm Tương, ta đã thắng rồi.
Hãy ôm ta một lần."
Năm ấy, thiên tai xảy ra, đại hạn kéo dài, đất trời cằn cỗi, nạn đói tràn lan khắp nơi. Trong nhà, mấy miệng ăn đói khát từng ngày, phụ thân chẳng còn cách nào khác.
Ông cài lên đầu ta một đoá hoa đỏ thẫm, rồi dẫn ta ra chợ, định đổi lấy một ít lương thực cầm hơi.
Người mua ta, suốt từ đầu đến cuối, không nói một lời nào.
Ta lén lút ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấy y phục hoa lệ, tà áo như mây, dung mạo tinh tế tựa ngọc, ánh mắt thâm trầm mà cao quý, cả người toát lên khí chất thoát tục.
Hắn không ghét bỏ ta, dù trên người ta bụi bẩn dơ dáy, chẳng hề xứng đáng ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng kia. Vậy mà, hắn lại cho phép ta được bước lên, yên vị ở đó.
Rất nhiều năm sau, khi hoàng cung chìm trong cơn hỗn loạn, biển người hóa thành biển xác, xác người chồng chất khắp nơi. Chỉ có mình ta quỳ giữa đất trời, đôi tay run rẩy, gắng sức lật tung từng thi thể để tìm kiếm hắn.
Ta tìm đến hơi thở đứt đoạn, tay chân rã rời, khắp người đều là máu và bụi bẩn, lòng ngổn ngang tuyệt vọng.
Đúng lúc ấy, từ phía sau lưng, một bàn tay quen thuộc bất ngờ che lấy đôi mắt ta.
Giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng mà quen thuộc, như tiếng gió thoảng qua bên tai:
"Nguyễn Hàm Tương, ta đã thắng rồi.
Hãy ôm ta một lần."
Danh sách chương
6 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích
Diên Lạc Trường Không
Mộng Cảnh Thất Hỏa

Huyết Phù Trấn Mệnh
Đang Cập Nhật

Huyết Nợ Trả Thây
Đang Cập Nhật
Huyết Phượng Hồi Sinh
Mạnh Bà Tửu

Đổi Rượu Lấy Hồng Trang
Đang Cập Nhật
ĐỔI PHU ĐỔI MỆNH
Thảo Mộc Thanh
Đàm Hỏa Dưới Trăng
Đang Cập Nhật
Đã Là Châu Ngọc, Sao Phải Rơi Lệ Vì Bùn Lầy
Đang Cập Nhật
Đã Đến Lúc Thức Tỉnh
Đang Cập Nhật

Cứu Rỗi Thái Tử Bệnh Kiều
Đang Cập Nhật
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!