1.
Ta vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên tiếng nghẹn ngào của Hà Uyển.
"Triệu ca ca, là Uyển nhi không phải..."
Nàng ta vừa nói vừa tiến lên, nước mắt lưng tròng, giọng mềm như nước."Tất cả đều tại chiếc khăn này gây họa..."
Vừa dứt câu, nàng liền ném chiếc khăn tay xuống đất, rồi vừa khóc vừa giậm mạnh chân lên đó.
Mảnh lụa đỏ ấy, là loại gấm thượng hạng.Ngày thường ta chỉ dám giặt sạch sẽ, thỉnh thoảng mới lấy ra ngắm một lần, sau đó lại cẩn thận cất vào đáy rương.
Vậy mà giờ, lại bị Hà Uyển giẫm vào trong bùn đất.Mặt vải đỏ rực chỉ trong chớp mắt đã lấm lem bẩn thỉu,giống như tâm ý ta từng dành cho Triệu Chi Hành,chỉ còn lại một màu xám xịt của thất vọng.
Hà Uyển vừa rơi nước mắt, hắn lập tức quay đầu lại, ném cho ta một ánh nhìn không vui:"Lục Vô Song, nàng còn không mau xin lỗi Uyển nhi?"
Không hỏi rõ trái phải, không phân rõ đúng sai.Người tự tiện lấy đồ của ta là nàng ta,mà người phải xin lỗi... lại là ta?
Ta còn chưa kịp mở miệng, đã thấy phía sau lưng hắn, Hà Uyển khẽ cong môi cười đắc ý với ta,nhưng miệng vẫn dịu dàng nói:"Thôi đi Triệu ca ca, Uyển nhi không sao đâu.Uyển nhi vốn là người phúc mỏng, đâu dám dùng đồ tốt thế này..."
Mà hắn, xưa nay vốn đã thương tiếc cảnh nàng ta còn trẻ đã góa chồng.
Lúc này, giọng Hà Uyển lại nhu mì đáng thương đến lạ.Hắn không kìm được mà dịu giọng dỗ dành:“Lục Vô Song thiển cận, chỉ là một mảnh vải thôi, có gì đáng giá đâu.Ngày mai, ta đưa nàng đến cửa tiệm chọn, muốn loại nào cũng có.”
Mà đối với ta, Triệu Chi Hành từng có khi nào dịu dàng nhẫn nại đến thế?
Ta cụp mắt xuống, nhìn lòng bàn tay bị trầy xước vì vừa rồi té ngã.Hà Uyển có Triệu Chi Hành che chở.Ta dẫu có tiến lên tranh cãi thêm nữa, cũng chẳng được gì ngoài chịu thiệt.
Thế là ta xoay người, tập tễnh quay về phòng thu dọn đồ đạc.Đã nói là từ hôn,thì ta chẳng còn lý do gì để ở lại Triệu gia nữa.
2.
Có lẽ dáng vẻ ta khập khiễng rời đi khiến người ta trông có chút đáng thương.Triệu Chi Hành theo sau, lên tiếng hỏi ta có sao không.Hỏi xong lại không quên trách móc:
“Hà Uyển là khách, nàng cứ so đo ghen tuông mãi, thật nhỏ nhen quá mức.Sau này ta làm quan, nàng làm quan phu nhân, cũng nên độ lượng rộng rãi một chút.”
Hắn lải nhải không dứt, thấy ta không đáp, chỉ cúi đầu lặng lẽ thu dọn y phục,liền có chút hốt hoảng.
“Nàng làm gì vậy?”
Ta không đáp lời, chỉ cúi người lôi từ dưới giường ra một chiếc hộp đựng bạc.Mở nắp, bên trong tổng cộng có mười hai lượng.Tất cả đều là ta gom góp từng đồng lẻ, đổi thành bạc nguyên vẹn.Hơn phân nửa là tiền bán đậu hũ,một phần khác là bạc hắn chép sách thuê mà có.
Ta mở sổ ghi chép, phân rõ từng phần:Triệu Chi Hành – năm lượng, ta – bảy lượng.
“Mảnh lụa ấy, ta bỏ ra ba lượng,”nói rồi, ta lấy từ phần bạc của hắn ra ba lượng, bỏ lại vào túi của mình.
Hắn sững người:“Nàng muốn phân của hồi môn với ta sao?”
Đến lúc này, Triệu Chi Hành cuối cùng cũng hiểu ra.
Ta gật đầu:“Đã từ hôn, tất nhiên phải rạch ròi.”
Mặt hắn đỏ bừng:“Chỉ vì một mảnh vải nát đó thôi ư?”
Người này, e là thật sự chẳng hiểu lời ta nói.Ta đã nói rất rõ, chính là vì mảnh vải đó.
Mảnh vải mà ta nâng niu cất giữ suốt hai năm,là báu vật ta định thêu làm khăn trùm đầu ngày xuất giá.Vậy mà giờ, lại biến thành món đồ để Hà Uyển tùy tiện giẫm đạp.
Vải, ta không cần nữa.Người, ta đương nhiên cũng không cần.
Không buồn nói thêm lời nào, ta vác hành lý lên vai.Triệu Chi Hành chắn trước cửa, không cho đi.Ta bảo hắn tránh ra.
Hắn nói:“Nàng nghĩ kỹ rồi chứ? Một khi bước ra khỏi cửa nhà ta, đừng mong quay lại.”
Ta khẽ gật đầu:“Biết rồi.”
Hắn vẫn không nhường đường, giọng bắt đầu nổi nóng:“Nàng đơn độc lẻ loi, ra ngoài chẳng phải là tự tìm đường chết sao?”
“Ngươi tránh ra.”
Hà Uyển nãy giờ đứng ngoài cửa nghe lén, giờ thấy Triệu Chi Hành có ý giữ ta lại,liền vội vàng bước vào, nước mắt rưng rưng:
“Lục cô nương, người nên đi là ta.Ta đi ngay đây!”
Nói xong, nàng ta xoay người chạy đi,chạy chưa được mấy bước đã vấp ngã.
Triệu Chi Hành lập tức đuổi theo.Thấy hắn chạy ra, Hà Uyển mới vội vàng bò dậy, chạy đi mất.
Hắn chẳng buồn liếc ta một cái, cứ thế đuổi theo nàng ta ra ngoài.
Ta quỳ xuống trước bài vị mẹ hắn, lạy một lạy thật sâu.
“Nghĩa mẫu, cảm tạ người năm xưa đã thu nhận ta.Triệu Chi Hành lòng không có ta,Vô Song nay xin cáo biệt.”
3.
Lúc ta bước ra khỏi cửa, ánh nắng vừa dịu vừa ấm, như chẳng hề hay biết lòng người đã đổi thay.Ta ôm bọc hành lý, tìm đến lão lái đò, hỏi đường đi Phúc Châu.
“Phúc Châu xa lắm đó cô nương, đi xa thế để làm gì vậy?”Ta lặng người giây lát, trong đầu loáng thoáng những mảnh ký ức cũ kỹ mà mơ hồ.Sau cùng chỉ thốt ra hai chữ:
“Về nhà.”
Âm thanh nước chảy xa vắng mà dài dẳng.Ta nằm trong khoang thuyền, lắc lư theo nhịp sóng mà thiếp đi.
Trong mộng, trời đất rực lửa.Cha mẹ ta ngã xuống trước mặt ta.Họ lấy thân mình chắn trước cửa, ngăn cản loạn quân đang phá cổng bên ngoài.Mẫu thân gắng gượng hơi tàn, dặn ta mau chạy trốn.