1.
Khi chương trình Thanh Xuân Ký đến trường tôi tuyển chọn, chỉ có tôi và hoa khôi lớp – Tần Tư – tham gia.
Khác biệt duy nhất là:
Tần Tư tự nguyện đăng ký.
Còn tôi… điền nhầm đơn.
Trong lớp học, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Tần Tư duyên dáng đứng dậy, khẽ vén lọn tóc bên tai, mỉm cười nói:
“Thưa thầy, bài vở của mọi người đều rất nặng, trùng hợp là em biết nhảy jazz, vậy để em đại diện lớp mình tham gia nhé?”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô ta với ánh mắt tán thưởng, hài lòng gật đầu.
“Được, lần này em sẽ đại diện lớp mình tham gia.”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt thầy lướt qua bảng đăng ký trên bục giảng, bất giác cau mày, khẽ cười khẩy:
“Sao? Hứa Du Du cũng đăng ký? Em tham gia làm gì? Muốn bôi nhọ danh tiếng trường học à? Đây là chương trình hot nhất cả nước đấy, còn lên truyền hình nữa!”
Mà Hứa Du Du chính là tôi.
Tôi cau mày, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai.
Tôi điền nhầm đơn sao?
Lẫn lộn giữa đơn đăng ký Thanh Xuân Ký và kỳ thi Toán Olympic?
Tôi còn chưa kịp giải thích thì cả lớp đã cười ầm lên.
Ai nấy đều nhìn tôi với vẻ mặt khoa trương, không chút che giấu mà cười nhạo:
“Con mọt sách cũng đi thi Thanh Xuân Ký? Lên sân khấu biểu diễn làm bài trắc nghiệm à? Cười chết mất!”
“Này, đừng nói thế, nhỡ đâu cô ta lên sân khấu biểu diễn nuốt sống chai bia thì sao? Kính cô ta dày y như đáy chai bia đấy!”
“Mà này, nhà cô ta nghèo vậy, chắc gì đã mua nổi trang phục biểu diễn? Tôi thấy cô ta quanh năm suốt tháng chỉ mặc đồng phục.”
“Đúng thế, mà đứng cạnh hoa khôi thì chẳng phải kéo tụt nhan sắc trung bình xuống à?”
Giữa những lời mỉa mai xung quanh, giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính trên sống mũi, chậm rãi nói:
“Chương trình này dành cho khán giả cả nước, mỗi lớp chỉ có một vài suất. Dù thầy luôn khuyến khích các em đăng ký, nhưng thầy vẫn nghĩ những bạn không có tế bào nghệ thuật thì đừng tham gia thì hơn.”
Tôi không biểu cảm, cũng đẩy nhẹ gọng kính của mình.
Mắt kính dày như đáy chai bia, mái tóc mái dày che trán, hình tượng mọt sách nghèo nàn xấu xí.
Đây luôn là hình tượng của tôi trong trường học.
Cũng là hình tượng mẹ bắt tôi duy trì.
Vốn dĩ tôi định giải thích sự nhầm lẫn này.
Nhưng nghe thấy lời đó, tôi không nhịn được mà đứng dậy, hỏi lại:
“Thầy vừa khuyến khích học sinh tham gia, vừa bảo người bình thường đừng tham gia, chẳng phải mâu thuẫn sao?”
Giáo viên chủ nhiệm bị tôi làm nghẹn lời, có chút không xuống nước nổi.
Tần Tư cũng bất ngờ liếc nhìn tôi một cái.
Rồi sau đó cô ta quay đầu, khẽ cười nói:
“Người bình thường cũng có quyền theo đuổi ước mơ.”
“Dù Hứa Du Du không có năng khiếu gì, nhưng dũng khí của cô ấy vẫn đáng được khích lệ, đúng không? Thầy cứ để cô ấy tham gia đi, coi như có bạn đồng hành với em.”
Trong chốc lát, hình tượng “hiền lành rộng lượng, sẵn sàng giúp đỡ bạn học” của Tần Tư lan truyền khắp lớp.
Còn tôi, hình tượng “thằng hề nhảy nhót gây chú ý” coi như bị đóng đinh.
Giáo viên chủ nhiệm không còn cách nào khác, chỉ có thể hừ lạnh:
“Được thôi, đã nộp đơn thì cứ tham gia đi. Đến lúc mất mặt thì đừng có nói mình là học sinh lớp này.”
Tôi nhún vai bất đắc dĩ.
Mất mặt?
Không tồn tại đâu.
2.
Tan học.
Tần Tư chủ động bước đến bàn tôi, khoanh tay trước ngực, nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Không ngờ cậu cũng đăng ký đấy, thật khiến người ta bất ngờ. Cậu biết gì nào? Nhảy múa, chơi đàn, thư họa?”
Tôi khẽ nói: “Biết một chút.”
Không ngờ câu này vừa thốt ra, cả lớp – vốn đã dựng tai hóng chuyện – lập tức cười ầm lên.
Tần Tư cũng kín đáo cong môi, rồi cất giọng không to không nhỏ:
“Đừng tưởng tôi không biết cậu định làm trò gì. Cậu thích Lê Sơ đúng không? Muốn gây chú ý trước mặt cậu ấy à?”
Ánh mắt cô ta rơi xuống chỗ nam sinh bên cạnh.