3Chuyện “Thanh Xuân Ký” tới trường tuyển chọn nổi rần rần khắp nơi. Đây là chương trình tạp kỹ nổi tiếng, chuyên tìm kiếm những nam thanh nữ tú tài sắc vẹn toàn ở các trường. Ban giám khảo đều là giáo sư từ các học viện múa hàng đầu, không phải “biết hát một bài” là đậu đâu – bạn phải thực sự xuất chúng ở nhiều mặt.
Trường chúng tôi không phải trường nghệ thuật, nên rất ít suất dự thi. Thế nên ai cũng cười nhạo tôi “không tự lượng sức”.
Tần Tư, sợ tôi chưa mất mặt đủ, bèn cố ý thuê người tung tin khắp trường rằng tôi muốn tạo nét, thậm chí còn lên diễn đàn trường bêu riếu. Họ nói tôi thèm nổi tiếng đến phát cuồng, trong khi Tần Tư xinh, tài năng, còn là hot girl mạng, trên Douyin có mười mấy vạn fan. Chứ tôi thì tài cán gì để so?
Tần Tư cũng đọc được mấy bài công kích kia, lập tức bày trò “trà xanh”, đăng bài “bênh vực” tôi, nhưng giọng điệu ẩn ý vẫn coi tôi như vai hề.
Đúng lúc này, Lê Sơ đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội, nội dung chỉ vỏn vẹn:
“Cố lên. Chẳng ai có tư cách chê cười người dám theo đuổi ước mơ.”
Nếu cậu ta không đăng còn đỡ. Đăng xong, Tần Tư thấy được, giận đến nghiến răng, mặc định cho rằng tôi lại chạy đi kể lể, bôi xấu cô ta, nên tuyên bố công khai trên trang cá nhân rằng sẽ khiến tôi thua thật thảm.
“… Ơ kìa, sao tự nhiên tôi lại trở thành nhân vật phụ trong bộ phim thanh xuân thần tượng của hai người thế này?”
Thực ra, tôi không hề mặn mà chuyện dự thi, bởi rất phiền. Khéo thế nào, mẹ tôi lại chính là một trong những nhà đầu tư của chương trình này. Tham gia “show nhà mình” thấy sao cũng ngại, nhưng ai nấy đều bảo tôi đừng dại so với Tần Tư, nói tôi không có cửa. Vậy thì… cứ thử xem không có cửa hay cửa to nhé!
4Chẳng bao lâu sau, tổ chương trình “Thanh Xuân Ký” tới trường chúng tôi để tổ chức vòng sơ tuyển. Trường còn đặc biệt trống lịch hội trường lớn, để họ sắp xếp thành sân khấu. Nhưng thời gian dành cho mỗi thí sinh chỉ vỏn vẹn 3 tiếng cho toàn bộ buổi tuyển, quy ra thì mỗi người được chưa đầy 3 phút biểu diễn.
Tần Tư sớm đã thay xong trang phục diễn, trang điểm nhẹ nhàng. Vốn dĩ cô ta đã rất nổi bật, nay giữa một đám học sinh vẫn mặc đồng phục, càng gây chú ý hơn. Cô ta trông thấy tôi đang xếp hàng bên ngoài phòng ghi hình, bèn châm chọc:
“Video sơ tuyển lần này sẽ được chương trình cắt dựng phát sóng đấy. Giờ rút lui vẫn kịp, chứ đến lúc bị đem ra làm trò cười trên mạng, mất mặt lắm.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn cậu nhé, thậm chí còn nghĩ sẵn đường cho tôi nổi tiếng theo kiểu thất bại nữa cơ. Hèn chi cậu thành hot girl được, tài quá!”
Khóe miệng Tần Tư giật giật. Đúng lúc này, phó đạo diễn cầm danh sách bước ra gọi tên. Vừa thấy, Tần Tư lập tức chạy tới, ngọt ngào thưa:
“Chú Phương ơi, cháu ở đây! Chú vất vả rồi. Cháu nhất định sẽ có thành tích tốt, cố gắng vào vòng trong!”
Người cậu ta gọi là “chú Phương” gật gù, rồi trực tiếp cho Tần Tư đặc quyền chen lên xếp đầu tiên, bỏ qua bao người đang xếp hàng. Hành động này khiến không ít thí sinh khác bức xúc, hỏi dựa vào đâu cậu ta được ưu tiên. Phó đạo diễn chẳng thèm ngẩng đầu, cười khẩy:
“Vì người ta xinh, dáng chuẩn, hát chút xíu cũng đủ qua vòng. Còn các người nếu muốn trách, thì trách cha mẹ không sinh cho mình đẹp hơn đi.”
Mấy thí sinh khác nghe xong thì bối rối, vài người da mặt mỏng liền bỏ cuộc ngay tại chỗ. Nhờ vậy, tôi tiến gần lên thêm mấy bậc. Đến lượt nhìn thấy tôi, quả nhiên phó đạo diễn cau mày, chê bai thẳng thừng:
“Giờ con mèo con chó nào cũng đăng ký à? Nhìn em thế này thì vòng loại còn qua được chắc? Thôi rút đi, đi thi Toán cấp quốc gia hay gì đó thì ra cửa rẽ phải!”
Tôi mỉm cười:
“Vậy chắc ai cũng có thể làm phó đạo diễn, nên tôi đi thi có gì lạ đâu?”
Ông ta trừng mắt giận dữ. Tần Tư vội can thiệp:
“Chú Phương đừng bực, bạn học của cháu tính nết thế đó, coi như góp mặt cho vui, phiền chú rồi.”
Phó đạo diễn hừ lạnh: