04
Tiếng ồn ào trong viện của ta nhanh chóng lan ra khắp phủ.
Khi màn đêm buông xuống, A Lê cùng ta đến Tiểu viện Phất Liễu.
Tống Văn Khê đã sớm pha sẵn trà, chờ ta từ lâu.
Hai ta ngồi trong viện uống trà, mà A Lê cùng nha hoàn của nàng đứng ngoài cửa, tranh cãi gay gắt.
Tiếng cãi vã hỗn loạn, đủ để lấn át mọi động tĩnh trong viện, cũng đủ để khiến người ngoài tin rằng ta và nàng đang tranh giành ghen tuông.
"Vừa nhận được thư của tỷ, mẫu thân đã vội giục ta lên đường. Người nói trong phủ này hổ sói rình rập, muốn ta cùng tỷ xử lý bọn họ."
Nàng cười sảng khoái, khác hẳn vẻ dịu dàng đoan trang thường ngày.
"Kế mẫu giả nhân giả nghĩa, giỏi nhất là đẩy người ta lên cao rồi hủy hoại. Bà ta đã diễn nửa đời người trước mặt phụ thân, muốn vạch trần không thể nóng vội. Nghe tin muội nhập kinh, bọn họ lo sợ lắm. Phụ thân luôn nói gia nghiệp này là do ông và cô cô cùng dựng nên, dù sau này có khúc mắc, thì vẫn sẽ có phần của muội. Từ lúc muội đặt chân đến đây, bọn họ đã muốn chia rẽ chúng ta, mong ta đối đầu với muội."
Nàng nhìn ta, cười hỏi:
"Tỷ đoán xem, bước tiếp theo họ sẽ làm gì?"
Ta nhìn hai nha hoàn đang tranh cãi không dứt trước cửa, khóe môi khẽ nhếch:
"Tối nay, tin tức này lan ra, cả phủ đều sẽ cho rằng ta và muội bất hòa. Nếu không ngoài dự đoán, Trần thị sẽ xúi giục ta ra tay. Đến lúc đó, vừa đuổi muội đi, vừa khiến ta rơi vào bẫy của bà ta."
Tống Văn Khê bật cười:
"Vậy không bằng, tỷ muội ta liên thủ, cho bà ta xem một màn kịch hay."
"Con cứ yên tâm, mặc kệ hắn nghĩ gì, thê tử của hắn chỉ có thể là con." Bà ta quả quyết cam đoan.
Phải rồi, bà ta sao có thể để ta lui hôn chứ? Bà ta còn trông mong toàn bộ hồi môn mà mẫu thân để lại cho ta sẽ trở thành món bồi dưỡng cho nhà mẹ đẻ bà ta, như vậy mới có thể an tâm được.
Bà ta mượn tay Trần Tử Mộ để ly gián quan hệ giữa ta và Tống Văn Khê, nhưng lại quá mức tự phụ.
Bà ta cho rằng bản thân có thể khống chế được tình thế, vừa khiến tỷ muội ta bất hòa, lại không đến mức làm ta từ hôn.
Nhưng lần này, e rằng bà ta sẽ xôi hỏng bỏng không rồi.
"Bây giờ, trước khi con và Tử Mộ thành thân, phải trừ bỏ cái gai trong mắt này, mới khiến người ta an lòng. Chỉ khi nào đuổi Tống Văn Khê khỏi kinh thành, bắt nàng ta cút về Sóc Châu, mới có thể hoàn toàn loại bỏ trở ngại giữa con và Tử Mộ." Trong lời nói của bà ta đã lộ rõ dụng ý.
Ta hoảng hốt ngước nhìn bà ta, dáng vẻ như chẳng có chủ kiến:
"Ý của kế mẫu là...?"
"Tháng sau, Trưởng công chúa sẽ mở yến hội cài hoa, đến lúc đó con cũng nên đưa biểu muội đi mở mang kiến thức một chút. Không phải nàng ta rất giỏi múa hay sao? Vậy thì để nàng ta dâng một điệu múa trước mặt Trưởng công chúa đi. Hãy để nàng ta múa Lục Yêu, chắc chắn nàng ta sẽ không từ bỏ cơ hội để danh tiếng vang xa trong kinh thành đâu."
Hằng năm, Trưởng công chúa đều tổ chức yến hội cài hoa, khảo sát tài nghệ, đích thân chọn ra người đứng đầu.
Nữ tử nào được công chúa khen ngợi, địa vị lập tức được nâng cao, hôn sự cũng dễ dàng hơn.
Vì thế, các tiểu thư danh môn ai nấy đều dốc hết sức chuẩn bị.
Chỉ có điều, Lục Yêu vũ chính là điều cấm kỵ của Trưởng công chúa.
Năm đó, phò mã của bà sau khi thành thân lại si mê một nữ vũ giả chuyên múa điệu này, khiến vợ chồng ly tâm, oán hận triền miên, cuối cùng đi đến kết cục hòa ly.
Ba năm trước, từng có một vị tiểu thư dâng vũ khúc này tại yến hội, chạm đến điều cấm kỵ của công chúa, cuối cùng bị tống về quê, vội vã gả đi trong tủi nhục.
Trần thị nhắm chắc rằng Tống Văn Khê vừa mới vào kinh, không biết chuyện này, định lợi dụng cơ hội này để đẩy nàng xuống vực thẳm.
05
Trần thị bảo ta chủ động làm hòa với Tống Văn Khê, tạm thời nhún nhường, lấy lòng nàng để giành được sự tín nhiệm.
Bà ta sai ta đích thân mang một bộ y phục múa đến tặng nàng, còn đặc biệt mời cả bậc thầy vũ đạo danh tiếng nhất kinh thành – Công Tôn đại sư – để chỉ dạy cho nàng.
Ta đồng ý với đề nghị này.
Khi bộ y phục múa được đưa đến tay Tống Văn Khê, nàng tặc lưỡi cảm thán:
"Kế mẫu của tỷ đúng là chịu chơi thật đấy."
Quả đúng như vậy.
Bộ y phục này tinh xảo đến mức khó ai có thể chối từ.
Màu thiên thanh nhạt dần theo từng lớp vải, trên áo thêu hoa văn yên la ỷ vân, tựa như sương mây vờn quanh. Ống tay áo viền bạc, khi ánh đèn chiếu rọi liền phản chiếu tia sáng mờ ảo. Đai lưng đính đá quý, tôn lên vóc dáng mềm mại uyển chuyển. Tà váy xếp lớp tầng tầng, mỗi bước di chuyển đều như ánh sáng lấp lánh lan tràn.
Công Tôn đại sư tận tâm dạy nàng suốt một tháng, nhưng chỉ truyền thụ mỗi Lục Yêu vũ.
Trước mặt mọi người, Tống Văn Khê vui vẻ nhận lấy, còn xua tay hòa giải với ta, xem như chấp nhận lễ bồi tội này.
Mạnh Chiêu Tự những ngày qua đều đóng cửa không ra ngoài, hiển nhiên cũng đang ra sức chuẩn bị cho yến hội cài hoa.
Công Tôn đại sư đã nhận lợi lộc từ Trần thị, nên dốc hết tâm sức dạy dỗ nàng.
Tống Văn Khê vốn đã có thiên phú về vũ đạo, nay lại thêm cao nhân chỉ điểm, đương nhiên tiến bộ vượt bậc.