【Ngày mai cứ đi theo kế hoạch, nhưng phải bí mật ghi âm, ghi hình lại làm bằng chứng.】
【Tôi sẽ hướng dẫn cô cách khiến từng kẻ trong số đó phải trả giá đắt.】
Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lồng ngực như bị lửa thiêu đốt.
Giang Tử Mặc, Tống Nhã Cầm, Tống Chấn Hoa — từng người một, các người sẽ không thoát đâu!
Sáng hôm sau, Giang Tử Mặc dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đóng vai một người chồng mẫu mực.
“Như Yên, ăn nhiều một chút nhé.” Hắn múc cho tôi một bát cháo trắng, ánh mắt đầy dịu dàng giả tạo, “Hôm nay đi khám mà, phải có sức mới được.”
Tôi nhìn bát cháo nghi ngút khói trước mặt mà cảm thấy nghẹn đến tận cổ.
Người đàn ông này, ngoài mặt thì nhẹ nhàng, quan tâm chu đáo, nhưng trong lòng lại âm thầm mong tôi sớm lên bàn mổ.
Tôi hít sâu, giả vờ yếu ớt xen lẫn chút cứng cỏi: “Chồng à, em suy nghĩ cả đêm qua… Nếu thật sự cần phải thay gan, em chấp nhận.”
Ánh mắt Giang Tử Mặc thoáng lóe sáng, nhưng chỉ trong một chớp mắt, hắn đã khôi phục lại vẻ ôn hòa thường thấy: “Em đừng nghĩ xa quá. Cứ chờ kết quả kiểm tra rồi mình tính tiếp, được không?”
Tôi gật đầu, khẽ nghiêng đầu như đang băn khoăn điều gì: “Nhưng nếu cần ghép gan thật… chi phí chắc sẽ rất đắt đỏ, đúng không?”
“Chuyện đó em đừng lo.” Hắn trả lời nhanh đến mức suýt bật cười vì kịch bản quá trơn tru, “Bệnh viện có hỗ trợ một phần. Còn người hiến thì là tự nguyện, họ không lấy tiền đâu.”
Tự nguyện?
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Tôi đang nhìn thấy gì đây? Một màn bi kịch được dựng lên công phu, với tôi là vai chính trong bản hợp đồng "tình nguyện hiến mạng" mà chẳng ai hỏi qua một lời.
Không lấy tiền?
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Tôi — cái "người hiến gan tự nguyện" kia — từ lúc nào đã đồng ý chứ?
“Vậy thì tốt quá.” Tôi giả vờ nhẹ nhõm, giọng đầy cảm kích, “Em cứ tưởng sẽ tốn một khoản lớn.”
Ăn xong, Giang Tử Mặc lái xe đưa tôi tới bệnh viện.
Trên suốt đoạn đường, tôi âm thầm bật chế độ ghi âm trên điện thoại, giấu kỹ trong túi áo khoác.
“Như Yên, lát nữa em nhớ phối hợp tốt với bác sĩ nhé,” hắn dặn dò, “Dù kết quả thế nào cũng đừng quá lo lắng.”
“Vâng.” Tôi mím môi, ngập ngừng hỏi, “Chồng à… nếu em thật sự mắc bệnh nặng, liệu có liên lụy đến anh không?”
“Nói gì kỳ vậy!” Hắn vội nắm tay tôi, cười dịu dàng, “Là vợ chồng thì phải cùng nhau vượt qua hoạn nạn, không phải sao?”
Nếu tôi không biết mặt thật của hắn, chắc đã xúc động đến rơi nước mắt rồi.
“Nhưng… em nghe nói gan là cơ quan khó điều trị. Ghép gan thất bại thì rất dễ tử vong. Nếu em chết…” Tôi ngập ngừng, “Anh sẽ làm sao?”
Hắn im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng: “Đừng nghĩ bậy, em sẽ không sao đâu.”
Tôi tiếp tục nhấn nhá: “Em nói thật mà. Nếu em chết… anh sẽ cưới người khác chứ?”
“Như Yên!” Giang Tử Mặc bắt đầu mất kiên nhẫn, “Hôm nay em cứ nói mấy chuyện xui xẻo làm gì thế?”
Vì tôi biết — trong tim anh, tôi đã chết từ lâu rồi.
“Xin lỗi… chắc em yếu lòng quá.” Tôi cúi đầu, giọng run run, “Nếu em không còn nữa, anh nhớ phải sống thật tốt… tìm một người xứng đáng hơn.”
Tôi thấy rõ bàn tay hắn khẽ run, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì xe đã dừng trước bệnh viện.
“Đến nơi rồi. Đừng nói mấy lời linh tinh nữa.” Hắn vội bước ra mở cửa cho tôi.
Tôi giả vờ mệt mỏi, bước xuống xe với dáng vẻ yếu ớt.
Hắn đỡ tôi đi từng bước một, ân cần đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Chúng tôi cùng nhau lên tầng hai — khu trung tâm khám tổng quát.
Bác sĩ Lý đã đứng đợi sẵn từ trước.
“Tiểu Giang, tới rồi à?” Bà ta mỉm cười chào đón, “Hôm nay sẽ làm đầy đủ các xét nghiệm.”
“Làm phiền bác sĩ Lý rồi ạ.” Giang Tử Mặc cúi đầu lễ phép.
Cuộc khám bắt đầu.
Như lời người bí ẩn dặn, tôi bí mật đặt điện thoại trong túi, quay video từ góc áo, vừa ghi hình, vừa ghi âm.
Xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng gan, xét nghiệm dấu ấn ung thư… từng mục từng mục được tiến hành.
Mỗi khi làm xong một phần, bác sĩ Lý lại khẽ nhíu mày, nét mặt hiện rõ vẻ nghi ngại — diễn xuất không tồi.
“Thế nào rồi, bác sĩ Lý?” Giang Tử Mặc bước tới hỏi, tỏ ra lo lắng cực độ.
“Tình hình không khả quan lắm.” Bác sĩ Lý lắc đầu, gương mặt trầm ngâm, “Các chỉ số đều lệch chuẩn, đặc biệt là marker ung thư cao vượt mức báo động.”
Tôi run rẩy nắm lấy tay Giang Tử Mặc, ra vẻ hốt hoảng: “Bác sĩ... bác sĩ nói vậy là sao ạ?”
“Rất có thể là ung thư gan.” Bà ta nặng nề nói tiếp, “Và dựa vào thông số hiện tại... có lẽ đã bước vào giai đoạn cuối.”
“Giai đoạn cuối?!” Tôi hét lên, như thể không thể tin nổi tai mình, “Em mới hai mươi lăm tuổi thôi mà… sao lại bị ung thư?”
“Bệnh tật không phân biệt tuổi tác.” Bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt "thương xót" rất bài bản, “Nhưng cô đừng quá bi quan. Bây giờ y học tiến bộ lắm rồi.”
“Thật vậy sao? Em… em vẫn còn cơ hội đúng không?”
“Dĩ nhiên là còn!” Giang Tử Mặc lập tức chen ngang, giọng đầy quả quyết, “Bác sĩ Lý, nếu là người thân, bác sẽ khuyên nên làm gì?”
Bà ta giả vờ suy tính: “Phương án tốt nhất là tiến hành ghép gan. Nếu tìm được người hiến phù hợp, khả năng sống sót sẽ tăng cao.”
Ghép gan à?
Cái màn diễn này quả nhiên diễn đến cùng.
“Nhưng mà… chẳng phải ghép gan phải chờ người hiến chết rồi mới lấy được sao?” Tôi hỏi, giọng đầy hoang mang, “Em không muốn ai phải chết vì em đâu.”
“Không cần phải vậy.” Bà ta cười nhẹ, “Gan có thể ghép từ người còn sống. Chỉ cần cắt một phần gan rồi cấy vào cơ thể cô là được.”
“Vậy người hiến có gặp nguy hiểm gì không?”
“Vẫn có rủi ro nhất định,” bà ta trả lời, “nhưng nói chung là trong tầm kiểm soát. Gan có thể tự tái sinh, nên người hiến sẽ phục hồi lại như cũ.”
Nói dối không biết ngượng miệng!
Ghép gan sống là một trong những ca đại phẫu rủi ro bậc nhất, không chỉ tỷ lệ tử vong cao mà còn kéo theo hàng loạt biến chứng hậu phẫu. Vậy mà họ nghĩ tôi sẽ nuốt trôi hết đống đường mật đó?
“Thế… tìm được người hiến gan chưa?” Giang Tử Mặc “lo lắng” hỏi, “Với tình trạng của Như Yên thì thời gian không còn nhiều…”
“Dựa trên tình trạng hiện tại, tối đa cô ấy chỉ còn khoảng ba tháng.” Bác sĩ Lý nói, rồi “nhẹ nhõm” tiếp lời, “Nhưng cũng may, bệnh viện chúng tôi vừa có một người đăng ký hiến gan.”
Đến màn cao trào rồi.
“Thật vậy ạ?” Tôi tỏ ra bất ngờ, mắt sáng rỡ, “Có người thật sự sẵn sàng giúp em sao?”
“Phải.” Bà ta gật đầu, “Là một cô gái trẻ có trái tim nhân hậu. Nghe hoàn cảnh của cô xong liền quyết định hiến gan mà không cần suy nghĩ.”
Tôi cắn chặt môi để không phá lên cười.
Tống Nhã Cầm – cô ta mà là người “tự nguyện” đầy lòng nhân ái? Diễn sâu quá rồi đó.
“Trời ơi… em không biết nói gì ngoài biết ơn.” Tôi nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, “Bác sĩ ơi, em có thể gặp cô ấy một chút không? Em muốn cảm ơn tận tay.”
Cả bác sĩ Lý lẫn Giang Tử Mặc đều khựng lại.
“Chuyện này thì…” Bà ta bắt đầu lưỡng lự, “Thường thì bệnh viện không cho bệnh nhân và người hiến gặp nhau. Tránh tạo áp lực tâm lý cho cả hai bên.”
“Sao lại thế ạ? Người ta tốt với em như vậy, lẽ ra em nên cảm ơn mới phải chứ.”
“Là để đảm bảo quyền riêng tư,” Giang Tử Mặc nhanh chóng tiếp lời, “Phòng trường hợp không suôn sẻ, sẽ để lại ám ảnh.”
Hừ. Lý do nghe có vẻ nhân đạo ghê. Nhưng tôi biết rõ – chỉ là để che giấu gương mặt của Tống Nhã Cầm mà thôi.
“Vậy em viết thư cảm ơn được không?” Tôi chưa chịu bỏ cuộc.
“Chuyện đó thì được.” Bà ta gật đầu, “Tôi sẽ chuyển lời giúp em.”
Chuyển lời cho chính mình, nực cười thật!
“May quá! Chồng ơi, trên đời vẫn còn nhiều người tốt thật.” Tôi rưng rưng nước mắt.
Giang Tử Mặc gật đầu, ánh mắt lảng tránh: “Ừ, tụi mình may mắn thật.”
“Khi nào mổ được vậy?” Tôi vờ nôn nóng.
“Càng sớm càng tốt.” Bà ta đáp, “Chúng tôi sẽ sắp xếp vào thứ Tư tuần sau, để hai người chuẩn bị.”
Thứ Tư – tức là còn năm ngày.