Hoắc Kỳ Sâm sững người, rồi nhanh chóng nhận ra nguyên nhân khiến Hoắc phu nhân giận dỗi.
Anh khẽ rũ mắt, lặng lẽ nhìn cô, nhẹ giọng giải thích: "Cha của Tưởng Mạn Ni là thầy dạy cũ của anh, gần đây thầy ốm phải nằm viện nên muốn anh qua thăm."
Anh và Tưởng Mạn Ni không thân thiết lắm, nhưng đối phương nhắc đến ân sư ngày xưa, Hoắc Kỳ Sâm cũng không thể không hỏi thăm tình hình sức khỏe của thầy. Ngoài chuyện đó ra thì chẳng nói thêm gì, tổng cộng chưa đến năm câu.
Nghe Hoắc Kỳ Sâm giải thích, Hứa Nhược Đường như có điều suy ngẫm, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Cha mình ốm nằm viện mà Tưởng Mạn Ni còn cười hớn hở như thế, đôi mắt cứ như muốn dính chặt lên người Hoắc Kỳ Sâm vậy.
Hoắc Kỳ Sâm nhìn hàng mi cong vút đang chớp liên hồi của vợ, lòng xao động, không kìm được đưa tay khẽ vuốt chóp mũi thanh tú của cô: "Chỉ vì thế mà em không thèm để ý đến anh sao?"
Thế thì anh oan uổng quá rồi.
Hứa Nhược Đường bĩu môi, liếc anh đầy ẩn ý, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nước cô Tưởng đưa uống ngon không?"
"Khăn cô ấy đưa chắc cũng dùng tốt lắm nhỉ?"
Mức độ ân cần của Tưởng Mạn Ni đối với anh còn nhiệt tình hơn cả trợ lý của anh nữa.
Nghe vợ nói giọng điệu chua ngoa, ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm trầm xuống. Anh cảm thấy cơn giận của Hoắc phu nhân vẫn chưa tan, nhưng dường như không chỉ đơn thuần là tức giận.
Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu, tim Hoắc Kỳ Sâm hẫng một nhịp, vội vàng giải thích trước: "Nước cô ấy đưa, anh không uống."
"Khăn cô ấy đưa, anh cũng không dùng."
Hứa Nhược Đường chớp mắt, hờ hững quay đầu đi, buông một tiếng "ồ", vẫn giữ vẻ lười biếng chẳng buồn để tâm đến anh.
Hoắc Kỳ Sâm hạ mi mắt, đôi mắt đen lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của người phụ nữ trước mặt, chờ mong cô nói thêm điều gì đó. Giận đến dậm chân cũng được, anh muốn xem xem cô có thể vì một người phụ nữ không liên quan mà để tâm đến anh ở mức độ nào.
Hai người im lặng giằng co. Hứa Nhược Đường chợt nhớ trong túi còn nửa gói kẹo dẻo vị dâu tây chưa ăn hết, bèn lấy ra một viên, chậm rãi bỏ vào miệng.
Hoắc Kỳ Sâm liếc nhìn đôi môi tô son đỏ rực của cô, gò má trắng mềm phập phồng vì động tác nhai kẹo, anh ngửi thấy mùi dâu tây thoang thoảng.
Tốt lắm, vẫn còn tâm trạng ăn kẹo ngay trước mặt anh cơ đấy.
Vừa nãy ở phim trường đã ăn mấy viên rồi, giờ Hứa Nhược Đường mới phát hiện kẹo này có nhân, Tô Miểu nói không sai, ăn ngon thật.
Ăn xong một viên, Hứa Nhược Đường đang định ăn viên thứ hai thì ngước mắt lên bắt gặp đôi mắt đen láy của ai kia. Con ngươi đen nhánh sáng ngời nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, như đang nhìn con mồi, trông mà phát sợ.
Cô ngậm viên kẹo, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ không còn vẻ cười cợt như mọi ngày, lúc này chẳng có chút ý cười nào, nhàn nhạt nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Hoắc Kỳ Sâm ung dung nhìn cô, đáy mắt đen thẫm dường như có ý cười dịu dàng lan tỏa, đôi môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói: "Ăn kẹo gì thế? Anh cũng muốn."
Vốn dĩ trước khi vào phòng hóa trang, trong lòng Hứa Nhược Đường còn oán trách lắm. Ai kia thân thiết với Tưởng Mạn Ni tức là muốn đối đầu với cô. Nhưng nghe Hoắc Kỳ Sâm giải thích xong, cục tức nghẹn trong lòng cô tan biến trong nháy mắt.
Tuy nhiên, không muốn để Hoắc Kỳ Sâm phát hiện ra mình dễ dỗ dành như vậy, cô chọn cách xụ mặt, lạnh lùng kiêu ngạo như một con thiên nga đen.
Lúc này nghe Hoắc Kỳ Sâm xin kẹo, cô liếc anh một cái nhàn nhạt, coi như anh đã hạ mình làm hòa. Suy nghĩ một lát, cô mới móc viên kẹo dâu tây cuối cùng trong túi ra đưa cho anh: "Này, viên cuối cùng cho anh đấy."
Hoắc Kỳ Sâm rũ mắt nhìn viên kẹo dâu tây vỏ hồng nằm trong lòng bàn tay mở rộng của cô, không những không nhận mà còn buông một chữ: "Không."
Không cần thì thôi, cô còn chẳng muốn cho ấy chứ!
Hứa Nhược Đường trừng mắt nhìn anh, bóc luôn viên kẹo cuối cùng bỏ vào miệng, hối hận vì đã tỏ thái độ tốt với anh. Giây tiếp theo, người đàn ông trước mặt cúi người xuống, những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm cô nâng lên.
Gương mặt tuấn tú, vẻ ngoài vô hại ghé sát lại gần, nhưng mở miệng ra lại nói những lời chẳng giống người: "Anh muốn viên trong miệng em."
"Đừng hòng mơ..."
Hứa Nhược Đường dứt khoát từ chối, nhưng chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra thì đã bị anh dùng môi chặn lại. Mọi lời nói đều bị nghiền nát trong nụ hôn sâu tấn công như vũ bão.
Hương vị trong miệng Hoắc phu nhân quả nhiên giống như anh tưởng tượng, vị dâu tây ngọt thanh, tuy hơi ngấy nhưng anh lại rất thích.
Hoắc Kỳ Sâm bình thường ghét đồ ngọt nhất, lúc này lại thấy "nghiện". Đầu lưỡi linh hoạt không chút khách khí cuốn đi hai viên kẹo còn sót lại trong miệng Hứa Nhược Đường, ngang ngược bá đạo như thổ phỉ càn quét, quyết không để lại cho cô viên nào, cuốn hết vào miệng mình!
Cảm nhận được đầu lưỡi linh hoạt của người này đang du tẩu, Hứa Nhược Đường trợn tròn mắt, hàng mi dài run rẩy không ngừng. Gò má trắng ngần đỏ bừng lên thấy rõ, không biết là do tức giận hay vì quá xấu hổ.
Cô nắm tay thành nắm đấm, giơ lên định đánh vào người Hoắc Kỳ Sâm. Không chỉ cưỡng hôn cô mà còn cướp kẹo của cô, đúng là đồ thổ phỉ, cường đạo!
Đã nếm được vị ngọt, đâu dễ gì nói dừng là dừng. Hoắc Kỳ Sâm mặc cô vùng vẫy, đợi hai viên kẹo mềm tan hết mới dịu dàng và lưu luyến l**m láp đôi môi mềm mại của vợ, cạy mở hàm răng cô, c**n l** đ** l*** cô mà cắn nhẹ.
Hôn đến khi người phụ nữ trong lòng không còn sức phản kháng, anh mới thong thả dừng lại, đầu ngón tay trắng lạnh lau đi vệt nước ướt át long lanh trên môi vợ.
Nụ hôn kết thúc, Hứa Nhược Đường cảm thấy mặt mình sắp bốc cháy, trong mắt phủ một lớp hơi nước ướt át, ngực phập phồng th* d*c.
Hứa Nhược Đường có cả đống lời muốn mắng, tiếc là đầu óc lúc này rối tung, mãi mới nghẹn ra được một câu: "Anh, anh quá đáng lắm!"
Hoắc Kỳ Sâm l**m vị dâu ngọt nơi khóe miệng, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú, khàn giọng nói: "Tưởng Mạn Ni rủ anh ngày mai cùng đến bệnh viện thăm cha cô ấy."
Hứa Nhược Đường mím đôi môi còn hơi tê dại, bực bội nói: "Đi thì đi thôi, nói với em làm gì."
"Cô ấy còn hẹn anh ngày mai cùng ăn tối." Hoắc Kỳ Sâm dừng lại một chút, như lơ đãng nói thêm: "Nhà hàng đó nghe nói nổi tiếng lắm, rất nhiều cặp đôi thường xuyên đến đó hẹn hò."
Nghe vậy, cảm giác khó chịu quen thuộc và mãnh liệt lại trào dâng trong lòng, đôi mày thanh tú của Hứa Nhược Đường khẽ nhíu lại: "Em biết ngay mà, Tưởng Mạn Ni có ý đồ không trong sáng với anh."
Cô nhìn Hoắc Kỳ Sâm, đôi mắt hạnh đen trắng rõ ràng nhìn anh chằm chằm: "Thế còn anh? Anh đồng ý với cô ta rồi à?"
Hoắc Kỳ Sâm không trả lời trực tiếp, khóe miệng hơi nhếch lên: "Em đoán xem."
Cô mới lười đoán!
Hứa Nhược Đường trịnh trọng cảnh cáo anh: "Anh bây giờ là người đã có gia đình, nên giữ khoảng cách cơ bản nhất với mấy bông hoa cỏ dại bên ngoài đi."
Nếu chồng không giữ nam đức thì giữ lại làm gì nữa?
Hứa Nhược Đường nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm: "Tưởng Mạn Ni chỉ tham lam nhan sắc của anh thôi, người như thế không thật lòng thích anh đâu."
Nhìn đôi môi đóng mở liên hồi của người phụ nữ, ý cười trong mắt Hoắc Kỳ Sâm càng đậm: "Nếu anh đi cùng cô ấy thật, có phải em sẽ rất giận không?"
Hứa Nhược Đường không cần suy nghĩ đáp: "Nói thừa, cái này còn phải hỏi sao."
Hoắc Kỳ Sâm lười biếng nhướn mày, vẻ mặt suy tư: "Hoắc phu nhân, anh có thể hiểu là em đang ghen không?"
Anh vừa hỏi dứt lời, giọng nói của Hứa Nhược Đường cũng im bặt. Cô theo bản năng ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, liếc qua là thấy ngay vẻ trêu chọc trong mắt người này.
"......"
Hứa Nhược Đường mím môi, trái tim bỗng đập mạnh một cái. Cô nhanh chóng quay đầu đi, hờ hững phủ nhận: "Ghen á? Sao em có thể ghen vì anh được chứ?"
Ngay cả chính Hứa Nhược Đường cũng không nhận ra, khi cô nói câu này, tuy giọng điệu khinh khỉnh nhưng âm lượng lại cao hơn bình thường vài phần.
"Nếu anh muốn đi cùng Tưởng Mạn Ni thì cứ đi đi." Cô chỉ đơn thuần là không thích người phụ nữ đó thôi.
"Dù sao hai ta cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, em chỉ có lòng tốt nhắc nhở anh, đừng đụng chạm đến vấn đề nguyên tắc."
"Đương nhiên, nếu anh thực sự muốn có gì đó với cô ta, thật ra em cũng chẳng quản được."
Người phụ nữ trước mặt đôi môi hồng cứ mở ra khép lại, lải nhải không ngừng. Ban đầu Hoắc Kỳ Sâm còn hứng thú lắng nghe, muốn trêu chọc cô, nhưng bất ngờ nghe được cụm từ "vợ chồng trên danh nghĩa" từ miệng Hoắc phu nhân, nụ cười trên môi anh lập tức đông cứng lại.
Anh dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ má trong, chậm rãi lặp lại: "Vợ chồng trên danh nghĩa?"
Hứa Nhược Đường nghiêng đầu: "Đúng thế."
Ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm trầm xuống, khẽ hừ lạnh: "Vợ chồng trên danh nghĩa nhà ai mà thân thiết như hai ta?"
"Còn ngày nào cũng l*m t*nh?"
"!!!"
Vừa nghe thấy câu này, Hứa Nhược Đường hoảng hốt đến mức đồng tử giãn ra!
Đây đâu phải ở nhà, đây là phim trường đấy! Cô vội vàng đưa tay bịt miệng Hoắc Kỳ Sâm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên: "Anh điên rồi à? Dùng từ văn minh chút đi!"