Đạo diễn Triệu dẫn hai người đến trước màn hình monitor, bảo trợ lý tua lại đoạn quay vừa rồi.
"Hai người đoạn trước phối hợp rất hoàn hảo." Ngón tay đạo diễn Triệu chỉ vào màn hình, phân tích từng khung hình: "Nhưng từ lúc Kỳ Sâm bế Tiểu Hứa lên lầu là bắt đầu có vấn đề."
Khấu Khải Niên và Lương Thanh La từng là người yêu, giờ buộc phải chia xa, hiến thân cho đất nước. Bề ngoài họ là tướng quân và ca nữ không quen biết nhau, lại có sự chênh lệch giai cấp rất lớn. Dù từng yêu nhau sâu đậm, nhưng lúc này cũng không thể để lộ tình cảm hoàn toàn qua ánh mắt.
Mấu chốt là trong cảnh này, ánh mắt của Hứa Nhược Đường có vấn đề đã đành, thế mà cả Hoắc Kỳ Sâm cũng vậy.
Tiểu Hứa kinh nghiệm chưa đủ, Triệu Phùng Thu có thể thông cảm. Nhưng Hoắc Kỳ Sâm sở hữu bao nhiêu giải thưởng điện ảnh lớn, mỗi vai diễn trước đây đều thể hiện rất hoàn hảo, theo lý thuyết thì không nên mắc sai lầm như vậy.
Triệu Phùng Thu đặc biệt phân tích lại tính cách nhân vật cho hai người một lần nữa. Hứa Nhược Đường chăm chú lắng nghe, cố gắng không để ý đến Hoắc Kỳ Sâm, hơi nóng trên mặt mới dần dần tan đi.
Sau khi dọn dẹp trường quay, cảnh Khấu Khải Niên bế Lương Thanh La lên lầu được quay lại. Lần này Hứa Nhược Đường rút kinh nghiệm, hoàn toàn hòa mình vào nhân vật Lương Thanh La. Mãi đến khi nghe thấy đạo diễn Triệu hô "Qua", cô mới lén thở phào nhẹ nhõm.
Nghỉ ngơi ngắn ngủi xong lại tiếp tục quay cảnh tiếp theo. Khấu Khải Niên bế Lương Thanh La vào phòng khách định giở trò c**ng b*c. Trong lúc hai người giằng co, lưng Lương Thanh La bị ép mạnh vào bàn làm việc. Ngay khi Khấu Khải Niên cúi người, sắp hôn lên môi cô, cánh tay thon dài của người đàn ông lướt qua eo cô, ngón tay khéo léo móc nhẹ ngăn kéo, sờ thấy thiết bị nghe lén dính trên vách ngăn kéo.
Vai hai người kề sát nhau. Trong lúc giằng co, một chiếc cúc áo trước ngực Lương Thanh La bung ra, để lộ làn da trắng nõn như tuyết, đường cong xương quai xanh mềm mại thấp thoáng ẩn hiện.
Khấu Khải Niên một tay giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của Lương Thanh La. Mùi hương thanh mát dễ chịu trên người phụ nữ từng chút một len lỏi vào khứu giác. Hơi thở ấm nóng của hai người đan xen, vương vấn bên tai, bầu không khí ái muội đến cực điểm.
Đây là một cảnh quay dài, mọi sự dây dưa và giằng co của hai nhân vật chính đều do diễn viên tự do phát huy. Đạo diễn Triệu chưa hô cắt thì tuyệt đối không được dừng lại.
Khoảng cách giữa hai người thực sự quá gần. Hứa Nhược Đường thậm chí có thể cảm nhận được, chỉ cần cô khẽ cử động một chút thôi, môi sẽ chạm vào gương mặt tuấn tú gầy gò của người đàn ông. Khoảng cách này đủ để khiến hơi thở cô vất vả lắm mới bình ổn lại trở nên rối loạn.
Cũng không biết ai kia là tự do phát huy hay cố ý, lúc nói lời thoại trong kịch bản, bàn tay to lớn áp vào sau lưng cô, những ngón tay thon dài cách lớp lụa mỏng manh của sườn xám ch*m r** v**t v*.
Giây tiếp theo, Khấu Khải Niên ôm eo bế bổng Lương Thanh La ra xa khỏi thiết bị nghe lén, đè người xuống giường. Lương Thanh La nghiêng đầu, đôi môi đỏ ghé sát tai anh, thì thầm những lời chỉ có hai người nghe thấy, truyền đạt cho Khấu Khải Niên một tình báo quan trọng.
Ngay khi cô vừa dứt lời, bên tai vang lên tiếng đập cửa dồn dập thô bạo. Đó chính là khoa trưởng khoa chỉ huy quân thống, đối thủ một mất một còn của Khấu Khải Niên trong phim.
Máy quay rời khỏi Hứa Nhược Đường, bên tai truyền đến tiếng hô vang dội đầy sức sống của đạo diễn Triệu: "Qua!"
Tiếng hô này như âm thanh của thiên đường. Hứa Nhược Đường nằm trên giường chậm rãi bò dậy. Hoắc Kỳ Sâm xoay người đi thẳng về phía cô, vô cùng tự nhiên đưa tay ra. Hứa Nhược Đường không nghĩ nhiều, theo thói quen đưa tay cho anh, mượn lực của Hoắc Kỳ Sâm đứng dậy.
Ánh mắt liếc thấy hai bàn tay nắm chặt, Hứa Nhược Đường chợt nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng rụt tay lại.
A a a a cô ghét cái động tác theo thói quen này của mình quá!
Bàn tay trống rỗng trong nháy mắt, Hoắc Kỳ Sâm cười khẽ một tiếng rất nhỏ, ánh mắt rũ xuống lướt qua cổ áo sườn xám đang mở rộng của vợ, ngay sau đó đưa tay ra định giúp cô cài lại.
Hứa Nhược Đường vội vàng lùi lại nửa bước, vừa tự cài cúc áo, vừa giả vờ như hai người không thân thiết lắm, khách sáo nói: "Cảm ơn thầy Hoắc, tôi tự làm được!"
Người phụ nữ trước mặt tỏ vẻ tránh anh như tránh tà, sợ người khác nhìn ra quan hệ bất thường giữa hai người. Hoắc Kỳ Sâm lười biếng nhướn mày, nhìn Hoắc phu nhân đầy ẩn ý. Anh muốn xem cô có thể giả vờ đến bao giờ.
Anh nhẹ giọng hỏi: "Vừa nãy có làm em bị thương không?"
Lúc nãy hai người diễn tay đôi rất gay gắt, Hứa Nhược Đường bị anh ép mạnh vào bàn làm việc, nhưng anh đã kiểm soát lực đạo rất tốt nên không làm cô đau. Hứa Nhược Đường lắc đầu, miệng nói "Không có", nhưng mắt lại chẳng chịu nhìn anh thêm một cái nào.
Hai người đang nói chuyện thì trợ lý Tiểu Chu mang áo choàng lông cừu đến khoác cho Hứa Nhược Đường. Hoắc Kỳ Sâm đi đến trước màn hình monitor xem lại đoạn vừa quay.
Trở lại chỗ ngồi, Hứa Nhược Đường đang định uống nước thì thấy Tô Miểu vẻ mặt phấn khích chạy chậm về phía mình.
"Chị Nhược Đường! Mau kể cho em nghe đi, chị diễn với ảnh đế Hoắc cảm giác thế nào?" Tô Miểu nhìn Hứa Nhược Đường với ánh mắt sáng rực, lấp lánh ánh sáng bát quái.
Hứa Nhược Đường nghiêm túc đáp: "Thầy Hoắc diễn xuất rất chuyên nghiệp, bọn chị phối hợp khá tốt."
Lúc hai người diễn tay đôi vừa rồi, Tô Miểu đứng xem toàn bộ quá trình trước màn hình monitor. Đặc biệt là đoạn Hoắc Kỳ Sâm đè lên người Hứa Nhược Đường, cúi xuống tìm thiết bị nghe lén, cô bé trợn tròn mắt, xem còn chăm chú hơn cả đạo diễn, khóe miệng cứ cong lên mãi không hạ xuống được.
Tô Miểu nghiêm túc hỏi: "Chị Nhược Đường, thế vừa nãy hai người có hôn nhau không?!"
Nghe vậy, Hứa Nhược Đường suýt phun ngụm nước trong miệng ra, đỏ mặt vội lắc đầu: "Không có không có, không hôn."