Cô có phải trẻ lên ba đâu mà cần anh dỗ ngủ.
Nói là dỗ ngủ, thực tế toàn làm mấy chuyện người lớn, cô còn lạ gì anh nữa?
Hứa Nhược Đường rũ mắt nhìn chằm chằm tin nhắn ai kia gửi đến, mặt bỗng nóng ran, không trả lời lại. Nhưng không thể phủ nhận, nhờ mấy tin nhắn này mà tâm trạng u ám của cô cũng tan biến.
Hứa Nhược Đường cất điện thoại, nhìn sang Tô Miểu đang nhắm mắt ngủ gật bên cạnh, nhẹ nhàng lay cô ấy dậy, hỏi xem còn muốn đi ăn tối cùng không, đến quán đồ Tây mà cô ấy đã chọn.
Tô Miểu chớp mắt, vừa gật đầu vừa ngạc nhiên hỏi: "Chị Nhược Đường, không phải chị bảo không muốn đi sao, sao tự nhiên đổi ý thế?"
Lúc nãy đúng là không có tâm trạng, nhưng giờ đỡ hơn nhiều rồi. Hứa Nhược Đường cong môi cười: "Chị thấy nhà hàng em giới thiệu cũng ổn, không đi thì tiếc quá."
Tô Miểu "À" một tiếng, đơn giản vậy sao? Dù nghi hoặc nhưng cô ấy vẫn tìm vị trí nhà hàng, gửi định vị cho tài xế phía trước.
Nhà hàng Tô Miểu giới thiệu nằm bên bờ sông, trang trí rất có gu, mang đậm phong cách lãng mạn kiểu Pháp, đương nhiên giá cả cũng không hề rẻ.
Hai người vừa đến nhà hàng, dù Hứa Nhược Đường đeo khẩu trang đen suốt dọc đường, nhưng vóc dáng cân đối, mái tóc xoăn dài đến eo, dù không thấy mặt vẫn thu hút không ít ánh nhìn của thực khách. Quả nhiên đại mỹ nhân đẹp không chỉ ở khuôn mặt, mà còn ở khí chất hơn người.
Tô Miểu là người mới, chưa có tác phẩm gì nổi bật nên không đeo khẩu trang. Đi bên cạnh Hứa Nhược Đường, chính cô ấy cũng cảm thấy mình như trợ lý của cô.
Đến phòng bao riêng tư, phục vụ mang thực đơn lên. Hứa Nhược Đường đưa cho Tô Miểu trước, cười tủm tỉm nói: "Tối nay chị mời, em cứ gọi thoải mái ~"
Mắt Tô Miểu sáng rực lên, đại minh tinh không những xinh đẹp mà còn tốt bụng! Cô ấy hào hứng gọi những món đặc trưng của nhà hàng, vừa đủ cho hai người ăn.
Từ lúc vào nhà hàng, điện thoại Hứa Nhược Đường liên tục báo tin nhắn, toàn là Hoắc Kỳ Sâm gửi đến.
Nào là đi bệnh viện nào, mấy giờ đến, bao gồm cả mấy giờ về khách sạn, chuyện lớn chuyện nhỏ đều báo cáo đầy đủ.
Hứa Nhược Đường miệng thì chê anh phiền, làm phiền cô ăn cơm, nhưng khóe miệng lại không tự chủ được mà nhếch lên, đuôi mắt ánh lên ý cười nhẹ nhàng.
Đặt thực đơn xuống, Tô Miểu ngẩng đầu lên thì bắt gặp Hứa Nhược Đường ngồi đối diện đang nhìn điện thoại mím môi cười trộm.
Ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tôn lên ngũ quan tinh xảo, làn da trắng ngần của người phụ nữ. Hàng mi dài cong vút đổ bóng mờ nhạt bên sống mũi cao thanh tú, tỉ lệ khuôn mặt hoàn hảo, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh mắt Tô Miểu dừng lại trên người Hứa Nhược Đường, mang theo vài phần quan sát suy tư. Rõ ràng mới một tiếng trước ở phim trường, Hứa Nhược Đường còn vẻ mặt tâm sự nặng nề, hồn bay phách lạc, không hứng thú với bất cứ thứ gì. Giờ lại như biến thành người khác, ý cười trong mắt giấu cũng không được, đặc biệt là lúc nhìn chằm chằm điện thoại, ai nhìn cũng thấy cô đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.
Suy nghĩ này vừa nảy ra, Tô Miểu lập tức bừng tỉnh đại ngộ.
Hứa Nhược Đường đang trả lời tin nhắn của Hoắc Kỳ Sâm thì bên tai vang lên giọng nói thì thầm, cẩn trọng của cô ấy: "Chị Nhược Đường, em hỏi chị một câu, chị đừng giận nhé."
"Hỏi đi." Hứa Nhược Đường khẽ chớp mi, đôi mắt hổ phách lấp lánh, hỏi một câu thì có gì mà giận.
Tô Miểu mím môi cười, đáy mắt lóe lên ngọn lửa bát quái: "Chị Nhược Đường, có phải chị đang yêu không?"
"......"
Bị hỏi bất ngờ như vậy, Hứa Nhược Đường sững sờ một chút, theo bản năng sờ sờ mặt mình, sau đó ghé sát Tô Miểu, thì thầm hỏi lại: "Sao em biết? Rõ lắm à?"
Vậy là thật rồi!
Tô Miểu gật đầu như gà mổ thóc: "Rõ, quá rõ luôn ấy chứ!"
"Biểu cảm và cử chỉ, vui buồn hờn giận của chị, hoàn toàn là dáng vẻ của con gái khi đang yêu say đắm."
Thấy Tô Miểu phân tích đâu ra đấy, Hứa Nhược Đường chột dạ mím môi, nhất thời không tìm được lý do phản bác. Nhưng bình thường mà nói, cô thế này cũng đâu tính là yêu đương cuồng nhiệt nhỉ? Cô và Hoắc Kỳ Sâm kết hôn được hơn nửa năm rồi.
Hứa Nhược Đường ngậm ống hút ly nước dâu tây sủi bọt, nghe Tô Miểu nói vậy, trong đầu lúc này lại toàn là hình bóng Hoắc Kỳ Sâm.
Cô rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Cũng không tính là yêu đương cuồng nhiệt đâu."
Kết hôn đến giờ, ai kia chưa bao giờ chính thức tỏ tình với cô, nên mỗi lần anh nói thích cô, cô toàn coi như lời nói đùa mà bỏ qua.
Tô Miểu chớp mắt, trong mắt tràn đầy khao khát hóng chuyện: "Chẳng lẽ hai người yêu nhau lâu rồi?"
Cô và Hoắc Kỳ Sâm đúng là quen biết từ nhỏ, nói là yêu nhau lâu rồi thì cũng không đúng lắm.
Hứa Nhược Đường đang mải suy nghĩ không lên tiếng, Tô Miểu lại coi sự im lặng của cô là ngầm thừa nhận, phấn khích hỏi: "Chị Nhược Đường, bạn trai chị có phải người trong giới không?"
Cô gật đầu: "Là người trong giới."
Tô Miểu: "Đẹp trai không, có đẹp trai bằng ảnh đế Hoắc không?!"
Trong lòng Tô Miểu, phóng mắt khắp giới giải trí, người xứng đôi với đại mỹ nhân siêu cấp như Hứa Nhược Đường nhất định phải là soái ca, hơn nữa còn phải là siêu cấp soái ca ngang ngửa nhan sắc với cô, ít nhất phải cỡ Hoắc Kỳ Sâm mới được.
Tô Miểu hỏi nghiêm túc quá, Hứa Nhược Đường cũng ngại lừa cô ấy thêm, cô hé môi, cân nhắc từ ngữ: "Cũng tầm tầm anh ấy."
"Tầm tầm? Giới giải trí còn có người đẹp trai bằng ảnh đế Hoắc á?" Tô Miểu lẩm bẩm, đầu óc hoạt động hết công suất, nghĩ mãi cũng không ra nam chính này là ai.
Hứa Nhược Đường không muốn cô ấy rối rắm như vậy, vừa lúc phục vụ mang đồ ăn lên, cô vội chuyển chủ đề, giục Tô Miểu mau ăn cơm.
Tô Miểu rất chu đáo đẩy phần bít tết mình đã cắt sẵn sang cho Hứa Nhược Đường, hỏi cô có muốn uống chút vang đỏ không, vang đỏ ở nhà hàng Tây này nổi tiếng nhất.
Nghĩ hai người chắc cũng không uống được bao nhiêu, Hứa Nhược Đường gật đầu đồng ý. Dù sao trước đó ở bữa tiệc cô nói mình dị ứng cồn cũng chỉ là cái cớ bịa ra thôi.
Trong bữa ăn, Tô Miểu tiết lộ cho Hứa Nhược Đường một bí mật: "Chị Nhược Đường chị không biết đâu, thực ra trước khi vào nghề, em đã chèo thuyền chị với ảnh đế Hoắc rồi."
Hứa Nhược Đường nhấp nhẹ ngụm vang đỏ, thầm nghĩ, cô bé này có gu đấy, thế mà chèo trúng cặp vợ chồng thật.
Tô Miểu cười hì hì: "Nói nhỏ cho chị biết, em còn là fan cứng trong siêu thoại CP của hai người đấy."
Nói đến đây, nghĩ đến việc Hứa Nhược Đường đã có bạn trai, Tô Miểu vẫn thấy hơi tiếc nuối, không kìm được thở dài: "Xem ra đã đến lúc phải rời siêu thoại rồi."
Hứa Nhược Đường nâng ly vang đỏ, chạm nhẹ với ly của Tô Miểu, cười tít mắt, vô cùng xinh đẹp: "Thực ra, cũng không cần vội rời sớm thế đâu."