1
Vừa dứt lời, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Hắn cau mày nói: “Đến nước này rồi mà em còn đùa kiểu đó hả?”
Tôi lạnh giọng: “Dương Thiệu Kiên, anh không biết nguồn thận khan hiếm đến mức nào à?”
Dương Thiệu Kiên dựng thẳng mày, giọng đầy tức giận: “Không khan hiếm thì tôi tìm em làm gì? Em là vợ tôi, chút chuyện như vậy mà cũng không chịu giúp?”
Tôi bật cười vì tức, ánh mắt dừng lại nơi hai người đang nắm chặt tay nhau: “Hóa ra anh vẫn còn nhớ tôi là vợ anh đấy.”
“Thôi mà A Kiên, đừng giận nữa, mau xin lỗi bác sĩ Thời đi.”
Phương Thanh Bình lên tiếng, trên mặt vẫn là nụ cười giả tạo, tay nắm chặt không buông: “Bác sĩ Thời, cô đừng hiểu lầm, tôi với A Kiên không có gì đâu, anh ấy chỉ quan tâm đến bệnh của tôi thôi.”
Tôi cố kìm nén không đấm vào mặt cô ta, lạnh giọng nói: “Tôi không hiểu lầm gì cả. Giờ việc duy nhất tôi có thể làm là đưa cô đi lọc máu ngay.”
Tôi vẫy tay ra hiệu cho y tá đẩy Phương Thanh Bình đi làm các xét nghiệm máu và kiểm tra khác.
Nhưng Dương Thiệu Kiên lại không đi theo mà chặn tôi lại khi tôi định rời đi.
“Thời Chu,” hắn cố nén giận, mở miệng: “Em nhất định phải làm tôi mất mặt mới chịu à?”
“Là tôi làm anh mất mặt, hay anh cố ý để tôi không còn mặt mũi? Bệnh viện chuyên khoa ở phía nam anh không đưa cô ta đến, lại đưa đến chỗ tôi, định cho người ta chê cười tôi à?”
Nói tới chuyện này là tôi lại thấy máu sôi lên.
Đúng là chỗ tôi làm là bệnh viện hạng ba, tôi cũng là bác sĩ chính khoa Thận, có chút tiếng trong ngành.
Nhưng chưa tới hai mươi cây số là có bệnh viện Trung Nam – bệnh viện chuyên khoa về thận, xếp thứ ba cả nước.
Nói về chuyên môn và thiết bị, chúng tôi không thể so được với họ.
Thế mà hắn vẫn đưa cô ta đến đây, còn tay trong tay trước mặt tôi, coi tôi không có tự trọng à?
“Em vô lý vừa thôi! Cô ấy chỉ là bạn học cũ của tôi.”
Dương Thiệu Kiên rõ ràng đã gần bùng nổ, nhưng không hiểu sao vẫn cố nén lại, gượng gạo cười: “Thời Chu, chuyện giữa chúng ta để sau đi. Giờ là mạng người, anh chỉ muốn hỏi em một chuyện.”
“Anh muốn hỏi gì?”
“Nhóm máu của em là gì?”
Dương Thiệu Kiên nhìn chằm chằm vào mặt tôi, ánh mắt đầy soi mói như muốn lột trần tôi ra vậy.
Một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi hiểu rồi.
Rõ ràng bệnh viện Trung Nam được ưu tiên cao hơn trong phân phối nguồn thận, vậy mà hắn vẫn đưa Phương Thanh Bình đến chỗ tôi — vì hắn nhắm vào thận của tôi!
Hắn muốn tôi lấy thận mình để cứu lấy Bạch Nguyệt Quang của hắn!
2
Tôi cảm thấy khó thở, như có tảng đá lớn đè nặng lên ngực.
Dương Thiệu Kiên chắc chắn đã đưa Phương Thanh Bình đến bệnh viện Trung Nam rồi, nhưng không tìm được nguồn thận phù hợp.
Chuyện này gần như là chắc chắn, vì bước đầu tiên trong ghép thận là nhóm máu phải phù hợp theo nguyên tắc truyền máu.
Mà nhóm máu của Phương Thanh Bình là nhóm O.
Nhóm O vốn là nhóm máu phổ biến nhất, chiếm đến 47% dân số.
Nó được mệnh danh là “máu vạn năng”, vì có thể truyền cho A, B, hay AB mà không gây phản ứng đào thải.
Nhưng nếu là người nhận, nhóm O lại hoàn toàn ngược lại — chỉ có thể nhận từ nhóm O, với cấy ghép nội tạng cũng thế.
Điều này khiến bệnh nhân nhóm O là nhóm có xác suất được ghép thận thấp nhất — chỉ 47%, đúng bằng tỉ lệ người mang nhóm máu này.
Trong khi các nhóm khác ít nhất cũng từ 70% trở lên, riêng AB lên tới 100%.
Nguồn thận vốn đã vô cùng khan hiếm, mà việc ghép còn đòi hỏi nhiều yếu tố phù hợp phức tạp.
Phương Thanh Bình lại còn phải gạt bỏ 53% người hiến chỉ vì nhóm máu — cơ hội thành công gần như bằng không.
Vì vậy, cô ta chỉ còn lại đúng một con đường duy nhất: hiến thận chỉ định.
Tìm một người có nhóm máu O, khỏe mạnh, tự nguyện hiến thận cho cô ta!
Đó chính là lý do Dương Thiệu Kiên tìm đến tôi.
“Tôi là nhóm O.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cũng nhìn thẳng vào Dương Thiệu Kiên.
Giờ có nói dối cũng vô ích.
Nếu hắn đã hỏi như vậy, chắc chắn là đã biết rõ nhóm máu của tôi rồi.
Dù gì chúng tôi cũng là vợ chồng năm năm.
Nhưng chính vì đã là vợ chồng năm năm, dù tôi đã đoán được ý đồ của hắn, tôi vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra điều đó.
Anh thật sự có thể nói ra câu đó sao, Dương Thiệu Kiên?
Hắn thật sự có thể.
Hắn mở miệng, giọng điệu như thể chuyện bình thường: “Hay là… em hiến cho cô ấy một quả đi?”
Toàn thân tôi lạnh toát, không thể tin nổi nhìn hắn.
Ánh mắt Dương Thiệu Kiên nhìn tôi đầy mong chờ: “Dù sao em cũng có hai quả, cho cô ấy một quả cứu mạng, cũng đâu quá đáng?”
Cổ họng tôi như bị nghẹn lại, mãi mới khó khăn mở miệng được: “Dương Thiệu Kiên, anh điên rồi à?”
“Điên gì chứ?”
Dương Thiệu Kiên mặt mày đầy chính nghĩa: “Em là bác sĩ, cứu người là thiên chức của em. Với lại không phải mấy người bác sĩ hay nói, một quả thận vẫn sống bình thường à?”
“Vậy… câu đó chỉ để lừa người khác hiến thận thôi hả? Đến lượt mấy người thì lại không chịu?”