5
Thấy tôi dọa báo công an, chẳng ai dám thật sự ngăn cản, nên tôi thuận lợi về đến nhà.
Chuyện này đã qua một tháng, nhưng mỗi lần nhớ lại là tôi vẫn đau đầu vì tức giận.
Sau khi trở về, tôi kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Mẹ tôi thấy tôi bị ấm ức, tức đến mức cãi nhau to một trận với ba tôi, còn thu dọn đồ đạc đòi về nhà ngoại, may mà tôi ngăn lại được.
Trong suốt tháng đó, bà nội liên tục gọi cho ba tôi, ngày nào cũng ba cuộc là ít.
Lúc đầu ba còn do dự, tới hỏi ý tôi, định đưa căn nhà của tôi cho bác cả, rồi sẽ mua căn khác cho tôi.
Tôi chưa kịp nghĩ gì đã lắc đầu từ chối. Nhà tự tôi mua còn bị người khác dòm ngó, huống gì là để ba mua hộ.
Ba tôi nghe cũng bực. Cả tuổi thơ ông đã sống trong cảnh bị phân biệt đối xử, giờ lớn rồi, ngay cả con gái cũng không tránh khỏi cảnh đó. Khuyên nhủ mãi không ăn thua, ông thẳng tay chặn số bà nội, cho yên thân.
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, là tin của tên Hứa Chí.
Từ sau lần bị ép xin lỗi tôi, hắn vẫn không ngừng quấy rối.
Lúc thì gửi ảnh hở hang của hắn, lúc lại là mấy tấm ảnh ôm ấp gái quán bar.
Nửa đêm còn gọi điện rủ tôi ra ngoài uống rượu. Không chịu nổi nữa, tôi chặn luôn cả WeChat của hắn.
【Tôi đang ở trước cửa nhà cô rồi.】
Tôi còn chưa kịp hiểu ý hắn thì đã nghe tiếng bác cả ồn ào dưới lầu:
“Lề mề gì mà để người ta đứng đợi ngoài cửa bao lâu rồi hả?”
Ba tôi có phần bất ngờ: “Sao mọi người đến mà không báo gì trước?”
“Bà bảo lâu rồi không gặp, nên muốn cả nhà ăn bữa cơm.”
Lúc đó bà nội đã ngồi sẵn vào bàn, mẹ tôi chỉ đành lẳng lặng vào bếp bưng cơm.
Hứa Chí nhìn tôi, cười hề hề: “Lâu không gặp, em lại càng xinh ra đấy.”
Hắn cười lộ cả hàm răng vàng khè vì nhai trầu, tôi nhíu mày né tránh cái tay định khoác lên vai tôi của hắn, nói thẳng:
“Có chuyện gì thì nói luôn, khỏi vòng vo.”
Hắn cười càng tươi: “Là thế này, dạo gần đây anh mới quen một cô, thấy cũng hợp nên tính cưới vào cuối năm. Nghe nói em có căn hộ, em không muốn cho thì thôi, mình đổi—lấy nhà anh ở ngoại ô đổi với nhà em.”
Tôi không tin nổi vào tai mình:
“Lấy cái nhà nát ở ngoại ô đổi với nhà mới của tôi ngay trung tâm thành phố? Anh đang mơ đấy à?”
Căn nhà đó là do ông nội mua cho bên bác cả, ở cũng gần hai chục năm rồi. Lúc đó nhà tôi góp phần lớn tiền mua và cả tiền sửa chữa, vốn định để ông bà dưỡng già, ai ngờ lại bị ông bà chuyển cho bác cả luôn.
Vì chuyện đó, hai nhà đã cãi nhau một trận ra trò, từ đó quan hệ cũng xa cách.
Căn nhà thì xa xôi, xuống cấp, trị an tệ, có ngốc tôi mới chịu đổi.
Bác cả nghe vậy thì không vui:
“Sao lại nói thế? Nhà cũ chắc chắn đáng giá hơn nhà mới chứ! Bọn tôi ở bao lâu rồi, giờ không bắt đền tiền sửa chữa và nội thất đã là tốt rồi, cô nên biết điều mà vui vẻ nhận đi.”
“Anh mang cả chìa khóa theo rồi, đưa cho mọi người trước.”
“Cô là con gái mà ở căn nhà to thế làm gì, nhà bên tôi chia cho cô một phòng ngủ với cái bếp, đồ đạc sẵn cả rồi, chuyện dọn dẹp thì cô lo.”
Tức là muốn tôi dùng nhà mới đổi lấy một phòng nhỏ với cái bếp trong căn nhà nát, xong gánh luôn cơm nước và dọn dẹp cả cái nhà ấy?
Hứa Chí lại ghé sát, nịnh nọt:
“Đừng bảo anh không lo cho em, anh còn tìm sẵn một người để em gả cho rồi. Anh ta cao to, biết chiều phụ nữ, chỉ là lớn tuổi chút thôi, nhưng nhà cực kỳ giàu. Lát nữa anh gọi qua cho em gặp.”
“Cả nhà mình cuối năm đều cưới, thêm em là đại hỷ nhân đôi luôn.”
Bà nội gật đầu đồng tình. Thấy tôi im lặng, bà tưởng tôi ngại nên nói tiếp:
“Bà gặp cậu đó rồi, nhìn cũng được. Hai đứa cứ quen thử xem, cuối năm bàn chuyện sính lễ. Sính lễ đó cho em mượn trước đưa cho Hứa Chí cưới vợ, cưới xong thì trả lại.”
Ba tôi nghe tới đây thì không chịu nổi nữa, ném luôn đũa xuống bàn:
“Mấy người đang tính gì thế hả? Làm bậc cha chú mà đi tính toán cả tài sản của con nít!”
“Con gái tôi có cưới hay không là quyền của nó, mấy người đừng có xen vào chuyện nhà tôi.”
Mặt bà nội tối sầm lại, quát lớn với ba tôi:
“Anh định chống trời đấy à? Con bé lớn vậy rồi còn chưa lấy chồng, người ta bằng tuổi nó sinh hai đứa rồi đấy!”
“Còn chuyện căn nhà, đừng trách mẹ nói thẳng, Hứa Chí còn ở đây, mà anh đã vội sang tên cho con gái rồi? Con gái giữ nhà để làm gì? Hứa Chí sắp cưới rồi, không gom đủ tiền sính lễ thì tôi không để yên đâu!”
Bác cả cũng phụ họa:
“Nước chảy trong nhà không chảy ra ngoài, trước khi cưới phải chuyển nhà cho Hứa Chí đứng tên.”
Tiếng cãi vã làm mẹ tôi trong bếp cũng phải bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà vừa khóc vừa tức giận đuổi người:
“Con gái tôi tuyệt đối không gả cho ai hết, chúng tôi nuôi nó cả đời cũng được!”
Bác cả bám riết như keo dính, không nhượng bước:
“Vậy thì giao nhà ra trước đi.”
Ba tôi tức đến mức nghẹn lời, không thốt nổi câu nào. Tôi đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng ông, giúp ông bình tâm lại.
Nhìn dáng vẻ hống hách của cả nhà bác và bà nội, tôi bật cười:
“Không phải mấy người bảo nhà cũ quý hơn nhà mới sao? Biết đâu chị dâu tương lai của tôi lại thích nhà cũ hơn thì sao? Huống hồ năm đó khi giao căn nhà đó cho mấy người, chẳng phải đã nói rõ là sau này việc nhà các người không liên quan gì đến nhà tôi nữa à?”
Hứa Chí xua tay cười khan:
“Ôi dào, em gái à, người một nhà nói chuyện sao khách sáo thế.”
Tôi nhắc: