Một khoảng lặng rất dài.
Rồi cuối cùng, cô ấy cất tiếng:
“Chiều mai, 3 giờ. Cổng sau trường mẫu giáo Đồng Tâm.”
Khi trời sáng, Ôn Tử Hiên tỉnh dậy, trông khá hơn nhiều.
“Dì ơi…”
Cậu rụt rè hỏi tôi.
“Con có gây rắc rối gì không?”
Tôi lắc đầu, đưa cho cậu cốc nước ấm.
“Không đâu.”
Lam Thế Kiệt quay lại với bữa sáng. Thấy tôi đang nói chuyện với thằng bé, sắc mặt anh ta dịu đi đôi chút.
“Con trai, đỡ hơn chưa?”
Anh ta đưa tay xoa đầu Ôn Tử Hiên.
Thằng bé gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía tôi.
“Dì ơi… con còn được đi ngắm sao nữa không?”
Câu hỏi khiến ngực tôi nghẹn lại.
“Dĩ nhiên là được.”
“Nó cần nghỉ ngơi.”
Lam Thế Kiệt cau mày.
“Đừng chiều nó quá.”
Ôn Tử Hiên lập tức co người lại, im bặt.
Tôi nhận ra ánh mắt Lam Thế Kiệt nhìn mình đã thay đổi - có phần đắc thắng.
Anh ta nghĩ tôi đã mềm lòng.
Buổi chiều, tôi lấy cớ đến văn phòng luật sư, rồi lái xe thẳng đến trường mẫu giáo Đồng Tâm.
Tô Tây rất giống Tô Mộng trong ảnh, chỉ khác ở ánh mắt sắc lạnh hơn.
“Tử Hiên thế nào rồi?”
Đó là câu đầu tiên cô ấy hỏi.
“Hết sốt rồi.
Hiện đang theo dõi thêm ở bệnh viện.”
Cô ấy thở phào, rồi dẫn tôi vào một lớp học nhỏ.
“Tô Mộng và Lam Thế Kiệt là bạn đại học.”
Cô ấy nói thẳng vào vấn đề.
“Yêu nhau 4 năm.
Ra trường, anh ta vì sự nghiệp mà đá chị tôi để cưới cô.”
Tôi siết chặt quai túi.
“Sau chia tay, chị tôi mới biết mình mang thai.”
Tô Tây bật cười chua chát.
“Chị ấy ngốc. Cho rằng con là lựa chọn của riêng mình nên không quấy rầy chồng cô.”
“Sau đó thì sao?”
“Sao nữa?”
Mắt cô ấy đỏ lên.
“Chị tôi một mình nuôi con, cho đến năm ngoái…”
“Tai nạn giao thông?”
Tô Tây ngẩng phắt lên.
“Sao cô biết?”
“Tôi điều tra được.”
Tôi ngập ngừng.
“Có một số điểm đáng ngờ.”
“Dĩ nhiên là có!”
Cô ấy kích động.
“Chị tôi chưa bao giờ lái xe khi say!
Hôm đó, chị ấy đang trên đường đón Tử Hiên!”
Tim tôi đập thình thịch.
“Đón Tử Hiên?”
“Hôm đó, thằng bé đột ngột sốt cao ở trường.”
Tô Tây cắn môi.
“Chị tôi nhận được điện thoại, liền vội vàng đi.
Kết quả là…”
“Lúc đó, Lam Thế Kiệt đang ở đâu?”
“Hắn nói đi công tác Quảng Châu.”
Tô Tây cười lạnh.
“Nhưng tôi đã kiểm tra vé máy bay.
Hắn chưa từng lên máy bay.”
Một giả thuyết kinh hoàng lặng lẽ hình thành trong đầu tôi.
“Trước khi xảy ra tai nạn, Tô Mộng và Lam Thế Kiệt có liên lạc không?”
Vẻ mặt Tô Tây trở nên phức tạp.
“Có.
Chị tôi… từng muốn anh ta nhận lại Tử Hiên.”
“Hắn ta từ chối?”
“Không, hắn đồng ý.”
Tô Tây cười chua chát.
“Với điều kiện: chị tôi phải sang tên căn nhà cho hắn.”
Toàn thân tôi lạnh toát - căn nhà đó chính là căn mà hắn dùng tiền tiết kiệm chung của chúng tôi để mua.
“Tô Mộng đồng ý sao?”
“Vì Tử Hiên, chị ấy có thể đồng ý mọi thứ.”
Nước mắt lăn dài trên má Tô Tây.
“Thủ tục sang tên vừa xong, thì…”
Thì Tô Mộng chết.
Và căn nhà ấy, nghiễm nhiên được chuyển sang tên người thừa kế duy nhất - Ôn Tử Hiên.
Với người giám hộ hợp pháp là Lam Thế Kiệt tạm thời quản lý.
Một kế hoạch hoàn hảo.
“Tử Hiên biết những chuyện này không?”
Tôi hạ giọng hỏi.
Tô Tây lắc đầu.
“Sau khi chị tôi mất, Lam Thế Kiệt đột ngột xuất hiện, giành quyền nuôi con.
Tôi từng muốn tranh chấp, nhưng luật sư bảo tôi không có cơ hội thắng.”
Cô ấy bất chợt nắm lấy tay tôi.
“Luật sư Ôn, tôi xin cô…
Trả Tử Hiên lại cho tôi.
Nó là đứa duy nhất còn lại của nhà họ Tô…”
“Nó hiện đang là người vô quốc tịch.”
Tôi cười gượng.
“Không đi đâu được cả.”
Tô Tây buông tay tôi ra, lùi lại một bước.
“Cô… làm có chủ ý à?”
“Lúc đầu là vậy.”
Tôi thừa nhận.
“Nhưng giờ thì…”
Giờ thì tôi cũng không rõ mình muốn gì nữa.
Trở lại bệnh viện, Ôn Tử Hiên đang vẽ tranh.
“Dì ơi!”
Thằng bé reo lên khi thấy tôi.
“Dì xem con vẽ thiên hà Tiên Nữ nè!”
Trên giấy là một dải ngân hà nguệch ngoạc, nhưng có thể nhìn thấy sự chăm chút trong từng nét bút.
“Đẹp lắm.”
Tôi nói chân thành.
Nó lại lôi thêm một bức nữa từ dưới gối.
“Cái này con tặng dì.”
Trong tranh là ba người đang nắm tay nhau dưới bầu trời đầy sao - hai người lớn và một đứa trẻ.
Tôi nghẹn họng, cổ như bị thứ gì đó chặn lại.
“Ba bảo…
Chúng ta có thể sống cùng nhau.”
Tử Hiên lí nhí nói.
“Thật không dì?”
Lam Thế Kiệt bước vào, nở nụ cười đắc thắng:
“Mẹ đương nhiên sẽ sống cùng ba và Tử Hiên rồi.”
Tôi không đáp.
Chỉ cẩn thận gấp bức tranh lại, đặt vào ví.
Tối hôm đó, tôi chủ động nói sẽ ở lại trông thằng bé.
Lam Thế Kiệt cho rằng đó là dấu hiệu tôi mềm lòng, liền vui vẻ đồng ý về nhà nghỉ.
Đợi đến khi Ôn Tử Hiên ngủ say, tôi mở máy tính, bắt đầu sắp xếp hồ sơ kiện ly hôn.
Lão Trần gửi đến đoạn video đã phục hồi từ camera ở gara.
Hình ảnh mờ, nhưng vẫn nhìn rõ bóng dáng Lam Thế Kiệt lảng vảng quanh xe của Tô Mộng.
Không phải bằng chứng trực tiếp, nhưng đủ đáng ngờ.
Tôi tắt máy tính, nhìn sang Ôn Tử Hiên đang nằm ngủ yên bình.
Ánh trăng xuyên qua rèm cửa, rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Yên lặng.
Mỏng manh.
Và vô tội.
Nếu vụ tai nạn của Tô Mộng thực sự là do Lam Thế Kiệt gây ra.
Thì Ôn Tử Hiên chính là nhân chứng duy nhất.
Tôi chợt nhớ đến cơn ác mộng mà thằng bé từng nói.
Mẹ gọi trong bóng tối.
Nói rằng lạnh lắm.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
Điện thoại rung.
Tin nhắn từ luật sư Lâm:
“Thủ tục từ bỏ quốc tịch đã hoàn tất.
Nhưng có vấn đề - giấy chứng tử của mẹ đứa trẻ có dấu hiệu bị chỉnh sửa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy.
Trong đầu hình thành một kế hoạch còn táo bạo hơn.
Nếu Lam Thế Kiệt thực sự làm giả giấy chứng tử của Tô Mộng…
Thì trên pháp lý, Ôn Tử Hiên vẫn còn một người thân khác.
Tô Tây.
6
Ngày Ôn Tử Hiên xuất viện, trời nắng đẹp.