“Nếu phát hiện chứng tử và báo cáo khám nghiệm bị làm giả, hậu quả sẽ thế nào?”
Anh ấy đẩy gọng kính:
“Tội hình sự nghiêm trọng. Ai chết vậy?”
“Tô Mộng.”
Tôi đưa ảnh chụp nhật ký cho anh xem.
“Cô ấy có thể đã mang thai, nhưng trong báo cáo không đề cập gì cả.”
Sắc mặt Luật sư Lâm trầm hẳn:
“Việc này… có thể cấu thành tội cố ý giết người.
Cô có bằng chứng không?”
“Tôi vẫn đang thu thập.”
“Cẩn thận đấy.”
Anh ấy nghiêm giọng.
“Nếu Lam Thế Kiệt thật sự làm chuyện đó, thì bị dồn vào đường cùng, hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì.”
Trên đường về, tôi nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của Tử Hiên.
“Luật sư Ôn, hôm nay em ấy lại có xích mích với bạn Triệu Minh…”
“Nó lại chửi người khác à?”
“Không…”
Cô giáo ngập ngừng.
“Lần này là Tử Hiên chủ động đẩy bạn ấy ngã, vì Triệu Minh chọc ghẹo cô không phải mẹ ruột của em ấy…”
Tôi chết lặng.
“Tử Hiên ra tay trước?”
“Đúng vậy. Nhưng Triệu Minh không sao, chỉ là bị dọa sợ…”
Khóe môi tôi bất giác cong lên.
“Tôi đến trường ngay.”
Trước cổng trường, tôi thấy Ôn Tử Hiên cúi gằm mặt, còn Lam Thế Kiệt thì tức giận mặt đỏ bừng.
“Em dạy con kiểu gì vậy?
Học được cả đánh người rồi à!”
Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Tử Hiên.
“Sao con lại đẩy bạn?”
“Bạn ấy nói…”
Tử Hiên lí nhí.
“Nói dì không phải mẹ con, sẽ không thật lòng thương con…”
“Vì vậy… con đã đẩy bạn ấy à?”
Nó gật đầu, nước mắt rơi lã chã.
“Bạn ấy nói dối… dì rất tốt với con…”
Tôi ôm lấy thằng bé.
“Lần sau hãy nói với cô giáo, đừng tự mình ra tay, được chứ?”
Nó gật đầu, tựa vào vai tôi.
Lam Thế Kiệt đứng bên cạnh bật cười khẩy:
“Mẹ hiền thì con hư.”
“Ít ra, nó biết ai mới thật lòng thương nó.”
Tôi nói đầy ẩn ý.
Sắc mặt anh ta chợt sa sầm, không nói gì thêm.
Tối hôm đó, tôi chính thức nộp đơn ly hôn lên tòa án.
Lý do: ngoại tình, bạo lực gia đình, và che giấu tài sản chung.
Tôi yêu cầu được 70% tài sản chung và quyền nuôi dưỡng Ôn Tử Hiên.
Lam Thế Kiệt nhận được trát tòa khi đang ăn tối.
“Cô…”
Anh ta trừng mắt nhìn tờ giấy, sắc mặt tím tái.
“Cô bị điên rồi à?!”
Ôn Tử Hiên hoảng sợ đến mức làm rơi cả đôi đũa.
“Tử Hiên, về phòng đi.”
Tôi bình tĩnh nói.
Đợi thằng bé rời đi, Lam Thế Kiệt liền lật tung bàn ăn:
“Quyền nuôi con? Cô xứng chắc?!”
“So với một nghi phạm mưu sát, anh nghĩ tòa sẽ giao con cho ai?”
Tôi cười lạnh.
Sắc mặt anh ta cứng đờ lại ngay:
“Cô… cô nói bậy gì đấy?”
“Tô Mộng lúc chết đang mang thai.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Nhưng trong báo cáo khám nghiệm tử thi, không hề đề cập đến.”
Lam Thế Kiệt lùi lại vài bước, loạng choạng:
“Cô… cô bịa chuyện…”
“Nhật ký thì không biết nói dối.”
Tôi giơ điện thoại lên.
“Còn nữa, loạt ảnh anh vào khách sạn với Dương Liễu, cũng rất sống động đấy.”
Mặt anh ta từ xanh chuyển sang trắng bệch:
“Cô theo dõi tôi?!”
“Điều tra hợp pháp.”
Tôi cất điện thoại.
“Ngày mai dọn ra khỏi nhà. Nếu không, những bằng chứng này sẽ được đăng trên báo tối.”
Đột nhiên, Lam Thế Kiệt quỳ sụp xuống:
“Tĩnh Đàm… anh sai rồi… xin em đừng làm vậy…”
“Đã quá muộn rồi.”
Tôi quay lưng, bước về phòng Tử Hiên.
“Dọn đồ đi, chúng ta rời khỏi đây.”
Khi tôi đóng cửa lại, Ôn Tử Hiên đang co ro trên giường, gương mặt lấm tấm nước mắt.
“Dì ơi…”
Thằng bé hỏi nhỏ.
“Dì với ba… sắp ly hôn thật sao?”
Tôi ngồi xuống bên giường, dịu dàng lau nước mắt cho nó.
“Đôi khi, người lớn chia tay là điều tốt cho tất cả.”
“Là… tại con sao?”
Giọng nó run run.
“Không đâu, con yêu.”
Tôi ôm chặt lấy nó.
“Là do chuyện giữa người lớn.”
Nó nức nở trong lòng tôi.
“Con không muốn xa dì…”
“Không đâu.”
Tôi hứa chắc nịch.
“Dì sẽ không để con rời xa dì.”
Khoảnh khắc nói ra câu ấy, tôi bỗng nhận ra mọi chuyện giờ đây… đã không còn là một phần trong kế hoạch trả thù nữa.
Tôi là thật lòng.