“Đứa trẻ bao nhiêu tuổi?”
“Mười tuổi.”
Thẩm phán do dự một lát:
“Xét đến tính chất vụ việc, cho phép nhân chứng trình bày qua video để tránh đối mặt trực tiếp.”
Cảnh sát tư pháp nhanh chóng thiết lập thiết bị, gương mặt Ôn Tử Hiên xuất hiện trên màn hình.
Cậu bé mặc đồng phục học sinh, ngồi trong phòng tư vấn tâm lý của trường, bên cạnh có trợ lý luật sư Lâm đi cùng.
“Tử Hiên,” – giọng thẩm phán dịu dàng – “Con muốn sống cùng ai?”
Ôn Tử Hiên cúi đầu, giọng nhỏ xíu:
“Dì Ôn…”
“Vì sao?”
“Bởi vì…” – Cậu bé ngẩng đầu lên, nước mắt dâng đầy hốc mắt – “Bố hay nói dối. Bố lừa dì nói con là con ruột, còn lừa con rằng dì không cần con nữa…”
Lam Thế Kiệt đột ngột bật dậy:
“Nó nói dối!”
“Trật tự!” – thẩm phán gõ búa – “Để đứa bé nói hết.”
Ôn Tử Hiên lau nước mắt:
“Bố còn nói mẹ là người xấu, là người ta hại chết mẹ… Nhưng mẹ là người tốt!”
Cả phòng xử án bỗng trở nên im lặng.
“Tử Hiên,” – tôi nhẹ giọng – “Con có nhớ chuyện xảy ra hôm mẹ gặp tai nạn không?”
Cậu bé gật đầu, bỗng rùng mình một cái:
“Mẹ đón con… Có một chiếc xe màu đen cứ chạy theo sau…”
Sắc mặt Lam Thế Kiệt tái nhợt trong nháy mắt.
“Sau đó thì sao?” – thẩm phán hỏi.
“Mẹ rất sợ… dặn con trốn xuống dưới ghế…” – Ôn Tử Hiên bắt đầu khóc nức nở – “Sau đó… có tiếng động lớn… rồi nước… rất nhiều nước…”
Thẩm phán ra hiệu tạm ngừng để bé bình tĩnh lại.
“Tòa án,” – tôi nhân cơ hội – “Tôi có lý do tin rằng cái chết của Tô Mộng không phải tai nạn.”
“Chuyện này không liên quan đến vụ ly hôn,” – luật sư của Lam Thế Kiệt lập tức phản đối.
“Có liên quan,” – tôi quả quyết – “Nếu bị đơn có dấu hiệu giết người, rõ ràng không đủ tư cách nuôi dưỡng trẻ nhỏ.”
Thẩm phán trầm ngâm một lát:
“Luật sư Ôn, cô có bằng chứng không?”
“Hiện tại chỉ là chứng cứ gián tiếp,” – tôi thừa nhận – “Nhưng đủ để đặt nghi vấn hợp lý.”
Tôi trình ra nhật ký của Tô Mộng, bản hợp đồng bảo hiểm bị chỉnh sửa, cùng đoạn camera từ xưởng sửa xe có ghi lại hình ảnh Lam Thế Kiệt.
“Chỉ là trùng hợp!” – Lam Thế Kiệt gào lên – “Tôi yêu cầu xét nghiệm ADN để chứng minh Tử Hiên là con tôi!”
Cả phòng xử án lại một phen xôn xao.
“Được.” – thẩm phán gật đầu – “Tòa sẽ chỉ định đơn vị tiến hành giám định.”
Sau phiên xử, Lam Thế Kiệt chặn tôi lại ở hành lang:
“Cô đã tẩy não nó!”
“Nó nhớ chuyện năm đó.” – tôi lạnh lùng – “Anh sợ rồi đúng không?”
“Nhảm nhí!” – anh ta nghiến răng – “Khi đó nó mới có chín tuổi, nhớ được gì chứ?”
“Đủ để khiến anh mất hết.”
Tôi quay người bỏ đi.
Anh ta đột ngột hạ giọng:
“Tĩnh Đàm, chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
“Gặp nhau ở tòa đi.” – tôi không quay đầu lại.
Buổi chiều, tôi triệu tập ông Trần – thám tử tư – ra làm nhân chứng.
Ông ấy trình bày chi tiết mối quan hệ bất chính giữa Lam Thế Kiệt và nhiều phụ nữ, bao gồm cả thực tập sinh tên Dương Liễu.
Tôi lần lượt đưa ra ảnh và hồ sơ thuê khách sạn.
“Bị đơn còn dùng chung tiền vợ chồng để mua nhà cho Tô Mộng.” – ông Trần trình ra sao kê ngân hàng – “Tổng cộng 800,000.”
Luật sư bên kia kịch liệt phản đối, nhưng chứng cứ rành rành.
Cuối cùng, tôi tung ra đòn nặng nhất:
“Thưa tòa, tôi đề nghị triệu tập bác sĩ Chu Duy An ra làm nhân chứng.”
Lam Thế Kiệt đứng bật dậy:
“Phản đối! Hắn không liên quan tới vụ án này!”
Thẩm phán cau mày:
“Bác sĩ Chu là ai?”
“Người thân thiết với Tô Mộng lúc còn sống, cũng là người có khả năng là cha ruột của Ôn Tử Hiên.”
Cả phòng xử lại chấn động.
“Thưa tòa!” – luật sư của Lam Thế Kiệt hét lên – “Đây là sự vu khống nghiêm trọng!”
Thẩm phán gõ búa:
“Xét nghiệm huyết thống đã được lên lịch, hiện không cần bác sĩ Chu ra làm chứng. Phiên xử hôm nay đến đây kết thúc, tiếp tục sau ba ngày nữa.”
Ra khỏi tòa, các phóng viên lại vây quanh tôi.
Lần này, tôi không né tránh máy quay.
“Luật sư Ôn, chị có phản hồi gì về việc ông Lam Thế Kiệt tố chị có vấn đề về tâm thần?”
Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào ống kính:
“Trong sạch thì không sợ gì. Tôi đã nộp đơn yêu cầu giám định lại tại bệnh viện do tòa chỉ định.”
“Cô thật sự đã hủy quốc tịch của đứa trẻ sao?”
“Đó là một quyết định sai lầm dựa trên giấy tờ giả mạo.” – tôi bình thản đáp – “Tôi đang làm thủ tục khôi phục lại.”
“Cô có tha thứ cho Lam Thế Kiệt không?”
Câu hỏi này khiến tôi khựng lại một chút.
“Có những sai lầm có thể tha thứ.” – tôi đáp chậm rãi – “Nhưng cũng có những thứ thì không.”
Luật sư Lâm dẫn tôi len qua đám đông phóng viên, mãi đến khi lên xe cô ấy mới nói:
“Thể hiện rất tốt, nhưng đừng nói quá nhiều với báo chí.”
“Tôi biết.” – tôi day trán mệt mỏi – “Tử Hiên sao rồi?”
“Cảm xúc ổn định, đang làm bài tập ở trường.” – cô ấy ngập ngừng – “Tĩnh Đàm, chị thật sự nghĩ Lam Thế Kiệt đã giết Tô Mộng?”
Tôi nhìn ra ngoài ô cửa kính, khung cảnh lướt nhanh như lùa qua ký ức:
“Tôi không chắc. Nhưng ký ức của Tử Hiên...”
“Lời khai của trẻ nhỏ rất khó dùng làm chứng cứ.” – Luật sư Lâm thở dài – “Trừ khi có thêm bằng chứng rõ ràng hơn.”
“Tô Tây từng nói có một chiếc USB bị Lam Thế Kiệt lấy đi.”
“Không tìm thấy nữa rồi.” – cô lắc đầu – “Tôi đã cho người lục soát cả căn hộ và văn phòng của Lam Thế Kiệt.”
Tôi trầm ngâm một lúc:
“Có lẽ nó không ở những nơi đó…”
Khi đón Tử Hiên tan học, thằng bé lao ngay vào vòng tay tôi:
“Dì ơi, hôm nay con có dũng cảm không?”
“Rất dũng cảm.” – tôi ôm nó thật chặt – “Muốn ăn kem không?”
Đôi mắt nó sáng rỡ lên, gật đầu thật mạnh.
Trong tiệm kem, nó đang liếm cây kem chocolate thì bỗng hỏi:
“Dì ơi… con thật sự không phải là con của ba sao?”
Tay tôi khẽ run, thìa rơi xuống bàn:
“Sao con lại hỏi vậy?”