4
Hôm qua tôi đã lén kiểm tra điện thoại của Lê Thâm.
Đúng như dự đoán, khung trò chuyện giữa anh và Tống Nhã Nhã sạch sẽ đến bất thường.
Vì thế tôi chuyển sang phòng làm việc, đăng nhập vào máy tính của anh.
Mật khẩu là 1103 – ngày kỷ niệm yêu nhau của tôi và Lê Thâm.
Cũng như tôi nghĩ, anh đã sao lưu toàn bộ tin nhắn trong máy tính.
Suốt một năm qua, hai người gần như ngày nào cũng trò chuyện.
Ban đầu chỉ là Tống Nhã Nhã chủ động nhắn tin, than phiền rằng Giang Vọng quá khô khan, chẳng biết dỗ dành.
Ngày mưa, cô ta nhắc Lê Thâm mang ô.
Biết anh bị đau dạ dày, cô ta trốn học đến tận nơi đưa thuốc.
Thậm chí còn tự tay đan khăn len tặng anh.
Thời gian đầu, Lê Thâm vẫn giữ thái độ khách sáo, duy trì ranh giới cần thiết.
Nhưng không rõ từ lúc nào, những tin nhắn từ anh bắt đầu nhiều lên.
Từ chuyện nhỏ như thấy một cái cây kỳ lạ ven đường, đến những lần cãi nhau giữa tôi và anh, anh đều kể cho cô ta nghe.
Tình yêu luôn đi kèm với mong muốn chia sẻ.
Tôi dám chắc – Lê Thâm đã rung động.
Tống Nhã Nhã hỏi:
“Anh có thể đừng kết hôn với Ôn Oanh được không? Đợi em thêm một chút có được không?”
Lê Thâm trả lời:
“Không được. Anh phải có trách nhiệm với Ôn Oanh.”
“Nhưng trách nhiệm không phải là tình yêu! Anh cứ thừa nhận đi – người anh yêu là em!”
Tin nhắn ấy, Lê Thâm không trả lời.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối diện với những dòng chữ ấy, trái tim tôi vẫn như bị cắt vụn.
Tôi không hiểu. Một người từng toàn tâm toàn ý hướng về tôi...
Sao lại dần trôi xa như vậy?
Tôi đang định tắt máy tính thì đúng lúc đó, tin nhắn của Tống Nhã Nhã gửi tới:
【Lê Thâm, em yêu anh. Em có thể trao cho anh tất cả, điều mà Ôn Oanh mãi mãi không thể làm được.】
【Hôm nay anh uống nhiều như vậy, em sợ cô ấy không chăm nổi, mai em đến thăm anh nhé?】
Vì thế tôi lấy cớ “tăng ca” để ra khỏi nhà –
Vừa là để cho Lê Thâm một sự lựa chọn, cũng là để cho bản thân một câu trả lời.
Về đến nhà, cảnh tượng tôi tưởng tượng không hề xuất hiện.
Lê Thâm đang ngồi ở bàn ăn, uống canh giải rượu.
Tống Nhã Nhã thì đang phơi quần áo của anh ngoài ban công.
Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, ánh mắt quen thuộc và thân mật.
Cô ta trông không khác gì nữ chủ nhân trong căn nhà này.
Sự xuất hiện của tôi khiến khung cảnh yên bình ấy tan vỡ.
Lê Thâm là người đầu tiên phát hiện, vội vàng đứng bật dậy, làm đổ cả bát canh xuống sàn.
“Ôn Oanh… Em… sao lại về rồi?”
Tôi liếc nhìn Tống Nhã Nhã – cô ta mặc chiếc váy ngắn hở lưng, khoét ngực sâu, trên môi là nụ cười rạng rỡ.
“Chị Ôn à, chị đừng hiểu lầm. Em chỉ đến thăm anh Lê Thâm thôi mà, thấy ảnh say quá.”
“Với cả chị cũng thật là, đến canh giải rượu cũng không biết nấu, làm anh ấy đau đầu suốt.”
Tôi đưa mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân, rồi cười nhạt:
“Em ăn mặc thế này đến để nấu canh à? Hay đến pha… trà xanh?”
Tống Nhã Nhã cứng đờ, không cười nổi nữa.
Sắc mặt Lê Thâm thay đổi liên tục, rồi thấp giọng gắt lên:
“Đủ rồi. Chị Ôn về rồi, em về đi.”
Tống Nhã Nhã bĩu môi, vứt đống quần áo chưa phơi xong lên tay tôi:
“Vậy thì chị chăm sóc anh ấy cho tốt nhé.”
Lê Thâm định kéo tay tôi, tôi lập tức hất ra, nhìn anh đầy nghi hoặc.
Lê Thâm cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí còn cười khổ:
“Em nhìn anh kiểu gì vậy? Em nghĩ anh với cô ấy có gì à?”
“Em nghĩ suốt ngày những chuyện nhảm nhí gì thế? Tống Nhã Nhã là bạn gái của anh em tốt của anh, còn nhỏ hơn anh mấy tuổi, anh sao có thể có ý gì với nó được?”
“Đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không? Chúng ta sắp đi đăng ký kết hôn rồi, em vẫn không tin anh à?”
Tôi bật cười nhẹ, buông ra một câu:
“Lê Thâm, chuyện giữa anh và Tống Nhã Nhã, anh nghĩ bạn thân anh – Giang Vọng – có biết không?”
Lê Thâm đột nhiên nổi giận.
Anh nhìn tôi sững sờ, giọng nói đầy bực tức:
“Tại sao em lại trở nên độc miệng như thế này?”
“Anh chỉ xem Nhã Nhã như em gái, giữa bọn anh trong sáng, chẳng có gì cả!”
“Em không tin? Vậy kiểm tra đi! Kiểm tra ngay bây giờ!”
Anh tức đến mức ném mạnh điện thoại xuống trước mặt tôi –
Lần đầu tiên anh nổi nóng đến vậy trước mặt tôi.
Anh nghĩ tôi sẽ chẳng thể tìm ra gì.
“Những gì hai người nói ở KTV tối qua – em nghe hết rồi.”