1.
Sau khi cả nhà bị thả/m sá/t, ta ẩn danh đổi họ, lặng lẽ vào kinh thành.
Trên đường phố, đâu đâu cũng treo lồng đèn đỏ rực.
Người xung quanh thấy ta nghi ngờ bèn mỉm cười giải thích:
"Kẻ ăn mày kia, cái này là vì Thẩm Tiểu Tướng quân sắp thành thân rồi đấy."
"Hắn đã tiêu diệt toàn Thụ tộc làm loạn ở biên cương, Hoàng thượng vô cùng vui mừng nên ban hôn cho hắn và người trong lòng, Hạ tiểu thư của Tể tướng."
"Ba ngày trước đại hôn, Thẩm Tướng quân đã sai người treo lụa đỏ, rải vàng bạc khắp phố, muốn dân chúng cùng chia sẻ niềm vui."
Đúng lúc đó, một thiếu niên cưỡi ngựa phi nhanh qua, tóc đen giáp bạc, ngông cuồng kiêu ngạo như ánh dương chói mắt.
Bá tánh thấy vậy, đồng loạt reo vang:
"Thẩm tiểu Tướng quân, chúc người đại hôn cát tường như ý."
Thiếu niên quay đầu lại, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Tất nhiên là cát tường."
Ánh mắt hắn khẽ đảo, dừng lại trên người ta, thần sắc lộ rõ vẻ ghét bỏ:
"Thật xúi quẩy, kinh thành mà còn có ăn mày."
Nói xong, hắn giục ngựa rời đi, để lại vàng bạc rơi đầy đất.
Ta nhìn bóng lưng hắn khuất dần, cúi xuống nhặt một đồng vàng, rồi xoay người bước vào kỹ viện đệ nhất kinh thành, Y Xuân Lầu.
2.
Quản sự của Y Xuân Lầu là Hoa ma ma.
Bà ta giữ ta lại.
Vì ta có dung mạo xuất chúng, dù tuổi còn nhỏ, bà ta cũng sai người tận tâm dạy dỗ.
Bà ta dạy ta lễ nghi, dạy ta cách ăn nói, dạy ta cầm kỳ họa, dạy ta nhìn mặt đoán lòng, dạy ta uyển chuyển yếu mềm.
So với bồi dưỡng một kỹ nữ thì giống đang nuôi dạy một tiểu thư khuê các hơn.
Trong lầu có người ganh ghét, bèn tìm cách hủy dung ta.
Hoa ma ma đánh người đó đến nửa sống nửa chế/t.
Kẻ kia không cam lòng, nói Hoa ma ma thiên vị.
Hoa ma ma bật cười lạnh, túm tóc người đó, lôi tới dưới chân ta, giọng lạnh như băng:
“Ngươi tự mở mắt ra mà nhìn, ngươi có lấy nổi một phần nhan sắc của nó không. Hạ Trích Nguyệt là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, được Thẩm Tướng quân sủng ái đến tận trời, e rằng cũng chẳng đẹp bằng nó bảy phần, thế mà đã khiến thần hồn Thẩm Tướng quân điên đảo. Ngươi là cái thá gì mà dám nói với ta chuyện thiên vị hay không thiên vị?”
Nói xong, bà ta sai người ném ả ra sau viện.
Ta dửng dưng đứng nhìn toàn bộ chuyện ấy, không nói một lời.
Hoa ma ma thấy ta điềm tĩnh, càng thêm phần hài lòng, mỉm cười nói:
“Hoa Dung, đừng sợ, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương gương mặt ngươi.”
Đương nhiên ta hiểu hàm ý ẩn chứa trong câu ấy.
Sau này, khi ta gặp lại người đó, toàn thân ả lở loét, hình thù chẳng còn ra người.
Thấy ta, ả gào lên khản giọng, dốc hết sức lực mà rít:
“Hoa Dung, ngươi cứ chờ đấy. Đừng tưởng bà ta đối đãi ngươi như châu ngọc là thật lòng. Chờ nhan sắc ngươi tàn phai, kết cục của ngươi sẽ còn thảm hơn cả ta!”
Ta hiểu chứ.
Phụ thân từng nói với ta, trên đời này, ngoài phụ mẫu ruột thịt, sẽ không ai vô duyên vô cớ mà đối tốt với ta.
Một là có điều mong muốn, hai là có thứ để lợi dụng.
Còn Hoa ma ma, điều bà ta trông đợi chính là bán ta với giá cao.
Chuyện này, ai ai cũng biết.
Nhưng không ai biết, điều ta muốn, chính là tâm tư ấy của bà ta.
Nếu bà ta không thay ta tạo thế, làm sao ta có thể gặp lại kẻ thù đã giế//t sạch cả nhà mình?
3.
Năm mười lăm tuổi, lần đầu tiên ta bước lên trướng đài biểu diễn.
Trướng đài rộng lớn được phủ một lớp sa mỏng, ta khẽ khàng gảy đàn, tay áo tung bay tựa vũ điệu. Dưới ánh đèn xuyên qua màn sa lam, cử động ấy tựa hồ đôi cánh bướm rung rinh. Âm thanh lả lướt, như tiếng phượng hoàng ngân nga, uyển chuyển thấm vào tai người.
Một khúc khiến kinh thành kinh diễm.
Từ ngày hôm đó, cái tên Hoa Dung vang khắp kinh thành.
Cũng từ đó, ta gặp lại Thẩm Tòng Nhung một lần nữa.
Hắn được Bùi Tiểu Hầu gia dẫn đến.
Hai người bọn họ đều là nhân vật quyền quý nổi danh bậc nhất kinh thành.
Đứng ngoài cửa, ta nghe thấy tiếng Bùi Minh Dư bật cười trêu chọc Thẩm Tòng Nhung:
“Tòng Nhung, ngươi cãi nhau với phu nhân, thay vì buồn bực ở nhà, chi bằng đến chốn phong hoa tiêu sầu một trận. Giai nhân như ngọc, dù ngươi vì Hạ đại tiểu thư mà giữ mình như ngọc, thư giãn một chút cũng không có gì sai.”
Thẩm Tòng Nhung không nói gì.
Bùi Minh Dư lại tiếp lời:
“Nói thật lòng, ngươi thành thân đã năm năm mà chưa có con, lão phu nhân Thẩm gia muốn nạp thiếp cho ngươi là chuyện đương nhiên. Rốt cuộc Hạ Trích Nguyệt bị gì mà nổi điên, còn cào rách cả mặt ngươi thế này. Mai lên triều, ngươi lại bị thiên hạ chê cười rồi.”
Cửa vừa mở, ta bèn trông thấy rõ những vết cào kéo dài trên mặt và cổ Thẩm Tòng Nhung.