6.
Lần kế tiếp ta gặp lại Thẩm Tòng Nhung, là ba ngày sau.
Hắn mặc trường bào màu đen, mày mắt u uất:
“Ngươi biết khúc Phượng Cầu Hoàng không?”
“Biết.”
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng gảy dây đàn.
Âm điệu uyển chuyển, như lời tình nhân bộc bạch nỗi tương tư, vương vấn triền miên.
Nhưng không giống kiểu dáng yếu đuối thường thấy nơi các ca kỹ khác.
Thẩm Tòng Nhung dựa trên tháp nghỉ, nghiêng mặt nhìn ta, lặng yên lắng nghe, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Khúc nhạc kết thúc.
Ta nhìn nam nhân đang yên giấc từ xa, cảm giác như nếu giờ phút này ta ra tay giết hắn, hắn cũng sẽ cam tâm chết trong mộng.
Tay ta siết chặt, đứng dậy, cầm lấy hộp ngọc bên cạnh, bước đến trước mặt hắn.
Vừa nâng tay lên, lại bị hắn bất ngờ túm lấy.
Ta ngẩng đầu bèn bắt gặp ánh mắt tỉnh táo của hắn.
Không có chút nào mờ mịt sau giấc ngủ.
Hắn hoàn toàn chưa từng ngủ.
“Ngươi định làm gì?”
Hắn dùng lực rất mạnh, ta cố nén đau, rơm rớm nước mắt, đưa hộp ngọc tới trước mặt hắn:
“Nô gia chỉ muốn bôi thuốc cho Tướng quân.”
Hắn hất tay ta ra:
“Đừng làm chuyện dư thừa.”
“Ngọc dung cao.”
Thẩm Tòng Nhung ngửi được mùi thơm từ thuốc, khẽ cười lạnh:
“Không ngờ một kẻ hèn mọn như ngươi lại có thứ thuốc quý thế này.”
Câu này rõ ràng là lời sỉ nhục.
Cố ý, cực kỳ cố ý, giống như muốn chọc ta nổi giận.
Ta mím môi, rồi bỗng mỉm cười dịu dàng:
“Tướng quân khác nô gia. Nô gia sống bằng nhan sắc, tất nhiên phải quan tâm dung mạo, kẻo về sau già nua xấu xí, kết cục cũng thê thảm.”
Thẩm Tòng Nhung khựng lại, không ngờ ta lại có thể nói ra câu ấy một cách thản nhiên như vậy.
Thản nhiên đến mức không biết xấu hổ là gì.
Hoa ma ma từng nói, Thẩm Tòng Nhung vốn không thích kiểu nữ nhân yểu điệu làm nũng.
Hạ Trích Nguyệt chính là một mỹ nhân thanh lãnh, đối với hắn, tuyệt đối không thể quá yếu, cũng không thể quá cứng.
Khoảng cách ấy, ta đã học suốt năm năm.
Chỉ để có thể khiến hắn để tâm đến ta như hôm nay.
“Nô gia biết thân phận mình hèn mọn, so với Tướng quân khác nào mây với bùn. Nhưng Tướng quân là anh hùng được người người kính trọng, nô gia cũng không muốn để Tướng quân bị thiên hạ chê cười.”
Ánh mắt ta lấp lánh, giọng nói nhẹ nhàng mà mềm mại:
“Tướng quân, xin hãy để nô gia bôi thuốc cho người.”
Thẩm Tòng Nhung nhìn ta chăm chú, trong mắt lướt qua nhiều cảm xúc, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu:
“Vậy thì để ngươi làm.”
“Đa tạ Tướng quân.”
Ngón tay ta chạm vào, cảm giác mát lạnh.
Ta khẽ nhấc người, quỳ trước mặt hắn, nhẹ nhàng bôi thuốc lên từng vết thương đẫm máu nơi cổ hắn.
Thẩm Tòng Nhung hít phải mùi hương thoang thoảng bên mũi, mi mắt khẽ run, lặng lẽ dời ánh mắt đi nơi khác, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt.
Hắn hoàn toàn không hề hay biết, thiếu nữ từng ngưỡng mộ hắn tha thiết kia, lúc này trong mắt chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo rỗng tuếch.
7.
Kể từ hôm đó, Thẩm Tòng Nhung thường xuyên lui tới Y Xuân Lầu.
Không làm gì khác, chỉ để nghe đàn.
Có khi đang nghe, hắn lại thiếp đi.
Về sau, hắn thậm chí mang công văn đến Y Xuân Lầu làm việc.
Hắn viết, ta mài mực.
Hắn mệt, ta xoa bóp.
Mỗi lần đến, hắn đều thưởng rất hậu hĩnh, khiến Hoa ma ma cười tít cả mắt.
Một tỷ muội trong lầu vì ghen ghét ta bèn dùng hương mê tình với mưu đồ dụ dỗ Thẩm Tòng Nhung.
Kết quả chưa được bao lâu đã bị hắn túm tóc ném ra ngoài, còn sai phó tướng mang ả đến quân doanh sung làm quân kỹ.
Ngày hôm đó, các tỷ muội trong lầu đều bị sự tàn nhẫn lạnh lẽo của Thẩm Tòng Nhung dọa đến nỗi hồn phi phách tán, run lẩy bẩy.
Chỉ có ta đứng đó, thản nhiên nhìn tất cả.
Hắn thấy ta, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó lạnh giọng gọi:
“Hoa Dung, vào đây.”
Ta bước vào phòng, định lấy đàn tỳ bà, nhưng tay run nhẹ, cây đàn rơi xuống đất.
Ta khựng lại một chút.
Vẻ mặt Thẩm Tòng Nhung dịu đi, cười nhẹ một tiếng:
“Tưởng ngươi không biết sợ.”