1.
Năm ta và Hoàn Hoàn tròn năm tuổi, cả hai vẫn chưa có đại danh, bởi vì phụ thân ta không biết nên đặt cái tên "Thẩm Đường Chu" cho ai.
2.
Vào ngày trước sinh thần tròn năm tuổi của chúng ta, phụ thân—người bấy lâu trấn thủ biên cương—bỗng nhiên trở về.
Mẫu thân ta, người đang bận rộn chuẩn bị yến tiệc sinh thần, vui mừng khôn xiết!
3.
Mẫu thân đưa chúng ta đến tửu lâu mà ta và Hoàn Hoàn yêu thích nhất.
Ta đặc biệt thích bánh hạt dẻ ở đó, ngày thường nương luôn khắt khe, không cho ta ăn quá nhiều, nhưng hôm ấy người chẳng hề ngăn cản.
Ta mừng rỡ vô cùng, trong lòng thầm nghĩ: Phụ thân trở về, thật tốt biết bao!
4.
Ngày thứ hai sau khi phụ thân trở về cũng chính là sinh thần của ta và Hoàn Hoàn. Hoàng hậu nương nương sai người truyền lời, bảo mẫu thân đưa chúng ta đến cung Vĩnh Xuân để mừng sinh thần.
Mẫu thân trông có vẻ không vui, có lẽ vì yến tiệc mà người đã vất vả chuẩn bị cuối cùng lại không được tổ chức.
Ta có chút không thích hoàng hậu nương nương, bởi mỗi lần gặp ta và Hoàn Hoàn, bà ấy đều hỏi:
"Hai đứa nhóc này, ai là Thẩm Đường Chu hả?!"
Mỗi lần nghe câu ấy, mẫu thân đều lập tức quỳ xuống, cung kính đáp:
"Bẩm hoàng hậu nương nương, trưởng nữ là Thẩm Đường Chu, thứ nữ là Thẩm Duy Nhất."
Khi ấy, hoàng hậu nương nương sẽ nhíu mày, nhìn chúng ta chằm chằm một lúc rồi chậm rãi nói:
"Yến Yến à, hai nữ nhi này của ngươi, ngươi thật sự phân biệt được sao?"
Mẫu thân cúi đầu, khẽ đáp:
"Đôi khi… cũng có chút không phân biệt rõ."
Mẫu thân vẫn luôn dạy chúng ta không được nói dối, thế nhưng lần này, người lại nói dối rồi.
5.
Điểm tâm trong cung của hoàng hậu nương nương quả thực rất ngon, nhưng vẫn không thể sánh bằng bánh hạt dẻ của Xuân Ý tửu lâu.
Khi ta đang tập trung thưởng thức điểm tâm, hoàng thượng bỗng giá lâm, còn dẫn theo một tiểu công tử tuấn tú vô cùng.
Đây là lần thứ ba ta gặp hoàng thượng.
Mẫu thân vừa định đứng dậy hành lễ, hoàng thượng đã vẫy tay ngăn lại, ôn hòa nói rằng không cần đa lễ.
Ngài vừa an tọa liền vẫy tay gọi ta và Hoàn Hoàn đến gần. Chúng ta cung kính hành lễ.
Đợi chúng ta hành lễ xong, hoàng thượng khẽ xoa đầu ta, ánh mắt đầy yêu thương:
"Lần này hành lễ rất chuẩn mực."
Ta kiêu ngạo không thôi, lập tức quay đầu định khoe với mẫu thân, nhưng lại thấy mắt người đỏ hoe.
Ta muốn chạy qua hỏi người có chuyện gì, nhưng mẫu thân từng dặn rằng trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu nương nương phải ngoan ngoãn, mà bây giờ hoàng thượng đang nói chuyện với ta, ta không thể vô lễ bỏ đi.
Vì vậy, ta nghiêm túc đáp:
"Vâng, vì con đã luyện tập rất chăm chỉ ạ."
Hoàng thượng bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang lên không ngừng, khuôn mặt trắng hơn cả hoàng hậu nương nương cũng vì vậy mà ửng đỏ.
Ngài lại dịu dàng xoa đầu Hoàn Hoàn, cười nói:
"Quy củ như thế này, thật giống phụ thân các con."
Hoàn Hoàn bình tĩnh đáp: "Tạ hoàng thượng khích lệ."
Ta nhìn nàng, hai mắt sáng lấp lánh, cảm thấy nàng thật rộng lượng.
Bởi vì trong mắt ta, phụ thân vừa đen vừa không đẹp, nếu có ai nói ta giống phụ thân, ta nhất định sẽ giận dỗi.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hoàng thượng bỗng nhiên bắt đầu ho dữ dội, rồi ngã gục vào người hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương ôm lấy hoàng thượng, khẽ vỗ lưng ngài, lo lắng hô lớn:
"Truyền thái y!"
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi mẫu thân ôm ta vào lòng, ta vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
6.
Rất nhiều người, thực sự rất nhiều người, không ngừng ra vào trong gian phòng.
Giữa không gian ồn ào hỗn loạn ấy, thiếu niên đứng lặng một góc, dáng vẻ càng thêm bi thương.
Ta vùng khỏi vòng tay mẫu thân, chạy đến bên hắn, nắm lấy tay hắn, dịu giọng nói:
"Ngươi có muốn đến để mẫu thân ta ôm một cái không? Mẫu thân ôm rồi thì sẽ không buồn nữa."
Hắn hất tay ta ra, không nói một lời, chạy thẳng vào nội điện.
Ta có chút bối rối, quay sang nhìn mẫu thân.
Mẫu thân dịu dàng cười, xoa đầu ta, nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu."
Hoàn Hoàn cũng học theo mẫu thân, xoa đầu ta, lặp lại:
"Không sao đâu."
7.
Hôm ấy, chúng ta đứng trong đại điện rất lâu, rất lâu.
Lâu đến mức từ hơi đói, ta trở nên thật sự rất đói.
Mãi đến khi hoàng hậu nương nương bước ra từ nội điện, nhẹ giọng nói với mẫu thân rằng có thể đưa chúng ta hồi phủ, ta mới được giải thoát.
Mẫu thân tiến lên, ôm lấy hoàng hậu nương nương.
Ta đã đoán đúng, khi buồn bã, ai cũng cần một cái ôm từ mẫu thân.
Trên đường rời khỏi cung, ngay tại cổng cung, chúng ta bắt gặp phụ thân và vị bá bá luôn theo sát bên cạnh hoàng thượng.
Phụ thân chăm chú quan sát ta và Hoàn Hoàn, ánh mắt qua lại giữa hai chúng ta.
Ta nghi ngờ rằng, chắc hẳn người không phân biệt được chúng ta.
Ta không muốn phụ thân khó xử, vừa định nhắc người rằng ta là Nhị Nhị, thì phụ thân đã dừng ánh mắt trên ta, quỳ xuống ngang tầm nhìn, đối diện với ta.
Người hỏi:
"Con có nhìn thấy vị ca ca kia không?"
Ta nghĩ một chút, hôm nay ta chỉ thấy một vị ca ca, chính là người luôn đứng cạnh hoàng thượng.
Ta đáp:
"Có phải là vị ca ca rất đẹp đứng bên cạnh hoàng thượng bá bá không?"
Phụ thân gật đầu:
"Đúng vậy, chính là vị ca ca đó."
Ta đáp:
"Vâng, con thấy rồi. Hắn trông rất buồn."
Phụ thân nhẹ giọng:
"Ừm, vậy con có muốn đi an ủi hắn một chút không?"
Ta do dự. Ta không quá muốn, vì vừa rồi hắn đã hất tay ta ra. Nhưng nghĩ lại, hắn thực sự trông rất buồn.
Ta chần chừ, rồi hỏi:
"Nếu con an ủi hắn giống như mẫu thân an ủi con, ôm hắn một cái, hắn sẽ không buồn nữa sao?"
Phụ thân mỉm cười, đáp:
"Đúng vậy."
Ta suy nghĩ một lúc, rồi kiên định gật đầu:
"Vậy con bằng lòng."
Vừa dứt lời, ta thấy mắt phụ thân đỏ lên.
Ta và mẫu thân rất thân thiết, mẫu thân và phụ thân cũng rất thân thiết, vì vậy ta nghĩ, mẫu thân nhất định biết chuyện gì đang xảy ra.
Ta ngẩng đầu định hỏi người, nhưng lại thấy mẫu thân đang khóc.
Ta không hiểu mọi người bị làm sao nữa.
Ta hoang mang nhìn sang Hoàn Hoàn, nàng cũng bối rối nhìn lại ta.
Khi ta còn đang ngơ ngác, vị bá bá đứng bên cạnh phụ thân lên tiếng:
"Thẩm tướng quân, hoàng thượng vẫn đang chờ ngài hồi đáp!"
Nhưng phụ thân chẳng hề để tâm.
Người đưa bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu ta, chậm rãi nói:
"Nhị Nhị, sau này đại danh của con sẽ là Thẩm Đường Chu, có được không?"
Ta sững sờ.
Nghĩ đến hoàng hậu nương nương mỗi lần gặp đều hỏi "Ai là Thẩm Đường Chu?", ta liền cảm thấy phiền phức vô cùng.
Rõ ràng ta đã nói với bà ấy rồi, ta là Nhị Nhị, thế nhưng bà ấy lại chẳng bao giờ nhớ được.
Nhưng hoàng thượng thì khác, ta nói ta là Nhị Nhị, người luôn luôn nhớ rõ. Mỗi lần gặp ta, người đều gọi đúng tên ta.
Ta nhìn phụ thân, hỏi lại:
"Vậy sau này, khi hoàng hậu nương nương hỏi ai là Thẩm Đường Chu, con có thể nói với bà ấy rằng, con chính là Thẩm Đường Chu rồi đúng không?"
Phụ thân khẽ cười:
"Đúng vậy, Nhị Nhị của ta thông minh lắm."
Ta gật đầu:
"Được thôi, vậy con sẽ là Thẩm Đường Chu."
Bấy giờ, vị bá bá bị phụ thân ngó lơ nãy giờ lại lên tiếng:
"Thẩm tướng quân, thời gian không còn sớm, một lát nữa cung môn sẽ hạ khóa đấy."
Phụ thân đáp: