8.
Một đêm nọ, ta bị Mộ ma ma lay dậy, rồi giúp ta mặc quần áo thật chỉnh tề.
Mặc xong rồi, cơn buồn ngủ cũng tan biến.
Ta dụi mắt, mơ màng hỏi:
"Ma ma, có chuyện gì vậy?"
Ma ma nhẹ giọng đáp:
"Không có gì đâu, chỉ là hoàng thượng nhớ tiểu thư, muốn trò chuyện một chút thôi."
Ban đầu, ta có hơi bực bội.
Nhưng nghĩ đến việc là hoàng thượng bá bá, ta lại không giận nữa.
Vì mẫu thân từng nói, người là một vị hoàng đế tốt, chỉ là người mang bệnh trong người, chúng ta phải biết quan tâm đến người.
Đã vậy, nếu hoàng thượng muốn nói chuyện với ta, thì ta sẽ cố gắng chăm sóc người một chút vậy!
Khi đến đại điện, ta trông thấy phụ thân.
Ta định chạy đến để phụ thân ôm ta một cái, nhưng Lý công công đã nhanh chóng chặn trước mặt ta, nói:
"Thẩm tiểu thư, mời theo nô tài, hoàng thượng đang chờ người."
Được rồi, nếu hoàng thượng bá bá đang chờ ta, vậy ta đi nói chuyện với người trước, rồi sẽ quay lại tìm phụ thân sau.
Lúc ấy, ta còn nghĩ—chờ hoàng thượng nói chuyện xong, ta sẽ để phụ thân đưa ta về nhà, cũng tiện thể từ biệt hoàng thượng bá bá một chút!
Hôm nay sắc mặt hoàng thượng trông hồng hào hơn trước, người hôm nay thật đẹp!
Vừa thấy ta, hoàng thượng đã gọi ta đến.
Người nói rất nhiều điều, người nói ta là một đứa trẻ ngoan, bảo ta hãy ở bên cạnh Chu Thuấn, lại dặn ta không được để bản thân chịu ấm ức.
Người nói rất nhiều, rất nhiều.
Nhưng với Chu Thuấn, người chỉ nói vài câu.
Người nói:
"Nhất định phải trở thành vị hoàng đế tốt nhất của Đại Chu."
Trong điện, ai nấy đều rất buồn, khiến ta cũng thấy buồn theo.
Sau đó, hoàng thượng bảo chúng ta ra ngoài, để người và hoàng hậu nương nương được ở riêng một lúc.
Chu Thuấn kéo tay ta, dắt ta ra khỏi đại điện.
Bên ngoài, chúng ta chờ đợi rất lâu, rất lâu…
Khi trời gần tảng sáng, hoàng hậu nương nương loạng choạng bước ra khỏi đại điện.
Bà ấy run rẩy nói:
"Hoàng thượng… băng hà rồi!"
Bên ngoài đại điện, tiếng khóc vang lên khắp nơi.
Ta cũng khóc.
Chu Thuấn không khóc, nhưng hắn siết chặt tay ta đến mức ta thấy đau.
Không lâu sau, tiếng chuông tang vọng khắp hoàng cung.
Hoàng hậu nương nương ngất lịm, bên ngoài đại điện lập tức rối loạn.
Ta không nhớ rõ làm sao mình được Mộ ma ma đưa về.
9.
Ta ở trong tẩm điện rất nhiều, rất nhiều ngày.
Thỉnh thoảng, có cung nhân đi ngang qua, nhưng ai nấy đều vội vã, chẳng ai để ý đến ta.
Mãi sau này, dường như mọi người mới bớt bận rộn hơn.
Ta cuối cùng cũng gặp lại Chu Thuấn và hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu nương nương nói, người phải rời khỏi tẩm cung hiện tại, chuyển đến Trường Thọ Cung.
Nhưng có vẻ người không có ý định đưa ta theo.
Vì người chỉ nói:
"Nhị Nhị, con cứ tiếp tục ở lại Trường Xuân Cung có được không?"
Ta nghĩ hoàng hậu nương nương đang nói đùa với ta.
Ta mới có năm tuổi rưỡi, sao có thể sống một mình được chứ?
Nhưng sau đó, ta thực sự một mình ở lại Trường Xuân Cung.
Ban đêm, ta thường xuyên mơ thấy mẫu thân.
Trong mơ, người đến kéo chăn cho ta, dịu dàng xoa đầu, khen ta "Nhị Nhị ngoan lắm."
Ban ngày, ta bắt đầu cuộc sống lặp đi lặp lại chỉ xoay quanh ba nơi:
Rồi sau khi ăn xong, thái hậu và Chu Thuấn bận rộn xử lý quốc sự, còn ta...
Ta thì bận rộn bày trò nghịch ngợm.
À, giờ hoàng hậu nương nương đã thành thái hậu nương nương, còn Chu Thuấn thì đã trở thành hoàng đế rồi!
10.
Năm thứ năm sau khi hoàng hậu nương nương trở thành thái hậu, ta đã tròn 10 tuổi!
Ta vẫn giữ nguyên nhịp sống ba điểm một tuyến mỗi ngày, vẫn chuyên tâm bày trò nghịch ngợm.
Hôm nay cũng vậy, ta đang hí hửng chen vào giữa bọn họ trêu chọc vài câu, thì đột nhiên Chu Thuấn nâng cao giọng nói với thái hậu:
"Nếu mẫu hậu cũng cảm thấy chuyện này không đúng, vậy tại sao lại không cho nhi thần tra xét đến cùng?"
Ta lập tức dựng thẳng đôi tai háo chuyện của mình lên, nhưng còn chưa kịp nghe được gì...
Thái hậu đã cắt ngang:
"Nhị Nhị, hôm nay học đến đây thôi, con về trước đi."
Dù rất muốn nghe tiếp, nhưng ta còn muốn sống!
Vì nếu nghe phải chuyện mà thái hậu không muốn cho nghe, nhẹ thì bị trách phạt, nặng thì… chẳng còn mạng mà hóng chuyện nữa!
Nghe nói trước đây có người trộm nghe thái hậu nói chuyện, kết quả đầu lìa khỏi cổ!
Thế là ta ngoan ngoãn rời đi.
Chiều tối, ta đang thư thái nằm trên ghế thái phi, nhàn nhã đọc sách.
Bỗng Trương ma ma, người hầu cận bên thái hậu, xuất hiện, trên tay còn cầm theo một hộp thức ăn.
Nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, ta liền hiểu ngay—
Lại cãi nhau rồi!
Mỗi lần Chu Thuấn cãi nhau với thái hậu, hắn đều không chịu ăn cơm, và mỗi lần như vậy, đều là ta mang cơm đến cho hắn.
Ta cầm hộp thức ăn vào ngoại điện, nhưng không thấy Chu Thuấn đâu.
Ta đặt hộp lên bàn, rồi bước vào nội điện tìm hắn.
Hắn chắc chắn chưa ra ngoài, vì Ninh công công vẫn đang đứng đợi bên ngoài.
Bên trong tối đen như mực.
Ta gọi tên hắn:
"Chu Thuấn?"
Không ai đáp lại.
Ta định đi lấy nến để thắp sáng thì—
"Đừng thắp."
Giọng hắn vang lên đột ngột, làm ta giật bắn mình.
Ta lần theo giọng nói, tìm thấy hắn ngồi xổm bên giường.
Ta cũng ngồi xổm trước mặt hắn, chăm chú nhìn hắn.