16
Lần Thẩm Thiệu lại đến, cổ áo mặc sai, mặt lạnh như tiền:
“Mấy ngày nàng không ở nhà, mọi chuyện đảo lộn. Thẩm Thạch bị đuổi khỏi học đường, nàng nhẫn tâm nhìn nó bỏ học sao?”
Ta nói:
“Nó là đệ đệ của ngươi, đâu phải của ta.”
Ánh mắt hắn lướt qua nồi hoành thánh đang sôi, đột ngột bảo:
“Cho ta một bát.”
Ta đáp:
“Trả bạc trước.”
Hắn nghiến răng, đưa ra ba đồng tiền, rồi ngồi xuống ăn lặng lẽ:
“Ta muốn phạt Thẩm Thạch, mẹ lại khóc đến ngất. Ta quở trách A Uyển vài câu, nàng lại đòi đi chết.
Ta mấy hôm nay, chưa ăn được bữa cơm nào tử tế.
Đường Đường, đừng làm loạn nữa… về nhà đi.”
Hắn nói ra một câu tưởng chừng dịu dàng, cho rằng ta sẽ như trước đây, chạy vào lòng hắn, tha thứ cho mọi thứ, cùng hắn quay về như chưa từng có gì xảy ra.
Ta chỉ khẽ cười:
“Ngươi chỉ là… nhớ ra ta là một người hầu giỏi mà thôi.”
17
Hắn đặt đũa xuống, lộ vẻ thất vọng:
“Rốt cuộc nàng còn muốn làm loạn đến bao giờ? Chuyện cưới Lâm Uyển là ý của mẫu thân, ta nào có lòng ấy. Ta và A Uyển chỉ là tình cảm thuở nhỏ, đôi bên tưởng nhớ nhau, tuyệt không vượt quá khuôn lễ.”
Ta thu dọn hàng quán, điềm nhiên nói:
“Ngươi cưới hay không cưới Lâm Uyển, đều không liên quan gì đến ta nữa. Nếu không có nàng ấy, cả đời này ta cũng không nhìn rõ vị trí của mình. Thẩm đại nhân, xin ký vào hòa ly thư.”
Hắn cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật:
“Lưu Đường, là ta đã quá nuông chiều nàng rồi. Thánh thượng đã ban chỉ tứ hôn, nếu ta hòa ly với nàng, người trong thiên hạ sẽ nhìn ta thế nào? Ta còn làm quan thế nào được?”
Chẳng mấy hôm sau, quan phủ lại đến nói điểm tâm ta bán khiến người khác ăn vào sinh bệnh, ngang nhiên niêm phong quầy hàng, còn tịch thu cả số bạc ta vất vả kiếm được.
Ta hiểu, Thẩm Thiệu đang dùng chiêu này ép ta khuất phục.
Một nữ nhân không thế lực, không chỗ dựa, hắn nghĩ cùng lắm rồi cũng sẽ ngoan ngoãn quay về, rửa tay nấu nướng, dốc lòng phụng dưỡng.
Rửa tay nấu nướng, ta vốn vui lòng.
Ta yêu việc làm bếp, yêu việc vì người mình yêu mà chuẩn bị từng bữa cơm canh.
Nhưng ta tuyệt đối sẽ không trở về ngôi nhà ấy nữa.
Nơi đó đã từng nuốt chửng ta, đến mức không thở nổi.
Ngày hôm sau, câu chuyện về vị “Thẩm đại nhân dung túng tiểu thiếp chưa cưới làm nhục nguyên phối” đã lan khắp triều đình.
18
Trùng hợp thay, nhân vật nữ chính trong sự việc lần này… vẫn là người từng nổi danh với giai thoại “Đại nhân bánh chà là trần truồng”!
Lại là người từng mắng vào mặt phu nhân Tể tướng là “mụ bán cá quê mùa,” khiến Tể tướng phải khóc trước long ỷ vì vợ bị nhục nhã.
Danh tiếng của Lâm Uyển, từ đó lan truyền khắp kinh thành — đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ bàn tán.
Chuyện sủng thiếp diệt thê chẳng phải hiếm lạ, nhưng Thẩm Thiệu từng cự tuyệt chức quan để lấy thê tử, còn dám từ chối cả công chúa được thánh thượng ban hôn.
Khi ấy còn là chuyện oanh động một thời, được ca tụng là nghĩa sĩ chân tình.
Mà giờ đây, tát vào mặt chính mình.
Những danh sĩ từng hết lòng bảo vệ hắn giờ đều mất mặt, ngay cả vị công chúa từng bị hắn từ chối cũng lôi theo phò mã mà giậu đổ bìm leo.
Thẩm Thiệu ra sức biện hộ:
“Lâm Uyển chỉ là thân nhân nương nhờ, không phải quý thiếp.”
Nhưng mẫu thân hắn từng nhiều lần nói với các phu nhân quý tộc thân quen rằng trong phủ sắp có hỷ sự, Thẩm Thiệu sắp cưới vị thanh mai kia.
Chính hắn cũng từng lớn tiếng trước hàng dài người chờ ăn điểm tâm của ta, bảo sẽ cưới Lâm Uyển, còn bắt ta lo liệu hôn sự.
Biện không nổi, hắn bị giáng ba cấp, thánh thượng đích thân hạ chỉ bắt hắn ký thư hòa ly.
Nghe nói hắn nghiến răng nói trên triều:
“Giáng chức thì thôi, nhưng thư hòa ly… chết cũng không viết!”
Kết quả, lại được tặng thêm… hai mươi trượng quân côn.
Tướng quân Khúc Hòa Hà khẽ cười khinh miệt:
“Hắn quen diễn rồi. Giờ mà nhận hòa ly thì đúng là tiêu danh tiếng, hết đường xoay sở. Ngươi chờ đi, ta lại vào cung, châm thêm lửa!”
19
Ngày thư hòa ly được gửi tới, là một buổi chiều trời quang gió nhẹ, ánh dương chan hòa.