20
Nghe nói tôi sẽ đi vào vết xe đổ, mẹ sợ đến tái mặt.
“Nhu Nhu, con ngàn vạn lần đừng…”
“Nhưng mẹ này,” tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ, “không phải mẹ bảo bố rất tốt sao?”
“Nói ‘phải kiên nhẫn, cho bố thêm thời gian, rồi một ngày nào đó——’”
“Nhu Nhu!” Mẹ vội cắt ngang, giọng cũng biến đổi, “Con mới bấy nhiêu tuổi, đừng nghĩ những chuyện đó——”
“Chẳng phải mẹ cũng sinh con khi còn học cấp ba sao? Mẹ còn nói cuộc sống như vậy cũng ổn cơ mà?”
Mẹ há miệng,
lại không thốt nên lời.
Chỉ “khì——”, “hức——” thở dồn như bị bóp chặt cổ.
Tôi không nỡ nói thêm.
Tiến lên ôm chặt mẹ: “Đau lắm đúng không, mẹ?”
“Nhìn mẹ bị Giang Nghiễn xoay như chong chóng, con cũng đau lắm mà, mẹ.”
21
Đêm hôm đó, mẹ ôm tôi ngủ.
Đầu tôi gối lên cánh tay mẹ, chân vắt ngang eo mẹ.
—— Hồi nhỏ, chúng tôi luôn ôm nhau sát như thế, để chống lại sự lạnh nhạt của bố, cái liếc xéo của bà nội,
và sự trống trải vô tận trong căn biệt thự.
Như thể trên đời chỉ còn hai mẹ con tôi.
Hoặc có lẽ, trong thế giới của chúng tôi thật sự chỉ có hai người.
Mẹ thì thầm bên tai tôi, bảo mẹ biết sự thật chẳng hề đẹp như mẹ từng miêu tả.
“Nếu không nghĩ như vậy thì đau khổ quá…”
“Bố con chỉ muốn một món đồ chơi miễn phí thôi.”
“Chơi chán là vứt. Nhưng mẹ… mẹ…”
“Rõ ràng mẹ là thủ khoa cơ mà!”
“Chỉ sai một bước, là mất sạch mọi thứ…”
“Mẹ biết hận ai đây? Hận bà ngoại ư? Bất hiếu quá, người ta sẽ chỉ trỏ sau lưng.”
“Hận bố con ư? Ai cũng nói mẹ bám lấy người ta, gả được vào nhà đó là tổ tiên phù hộ, ai thèm nghe mẹ nói.”
“Mẹ sợ gặp lại bạn cũ.”
“Sợ nhìn thấy những người học kém hơn mẹ ngày xưa mà giờ tương lai lại tốt hơn.”
“Sợ bị cười nhạo.”
“Sao mà không cười mẹ được? Lúc tỉnh táo, mẹ còn tự cười mình! Sao mẹ lại ngu đến thế, chỉ vài câu gió thoảng mây bay mà lừa mất cả cuộc đời…”
“So với thế, tự nhủ ‘đây là vì tình yêu’, ‘vì gia đình’, quả thật dễ sống hơn…”
Giọng mẹ nhỏ dần, như sợ bị ai nghe thấy.
“Xin lỗi con, Nhu Nhu.”
“Con vừa thông minh vừa ngoan, vốn chẳng cần mẹ lúc nào cũng kè kè bên cạnh.”
“Là mẹ lấy con ra làm cái cớ.”
“Là mẹ quá nhu nhược, trốn chạy cuộc đời.”
Tôi đang định an ủi thì mẹ giơ tay ra hiệu “suỵt”: “Yên tâm, mẹ không buồn nữa.”
“Từ nay về sau cũng sẽ không chạy trốn nữa.”
Nói được làm được.
Mẹ như biến thành một người khác.
Bắt tay vào thúc đẩy việc nhận công việc chính thức,
rất nhanh đã lo xong mọi thủ tục.
Đêm trước ngày đi, tôi lấy tiền học bổng tích cóp mấy năm,
tổ chức cho mẹ một buổi tiễn nhỏ.
Có rượu có thịt, còn có chiếc bánh đặt riêng.
Trên bánh là dòng chữ tôi tự viết bằng socola:
“Chúc: Cô Cầm Ngọc Trân tái sinh!”
“Ừm!” Trong ánh nến, mẹ rưng rưng gật đầu, “Chúc mẹ tái sinh!”
22
Nhưng mẹ không đi được.
Thậm chí còn chưa kịp bước lên xe ra sân bay——
Bà ngoại phát hiện “ý đồ bỏ trốn” của mẹ, liền báo cho bố.
Bố kéo mẹ về nhà.
Lúc đó tôi đang tự học trong phòng.
Nghe tiếng động chạy ra, vừa thấy mẹ bị túm cổ tay lôi đi.
Mẹ tuyệt vọng kêu lên: “Buông tôi ra——”
“Rõ ràng anh yêu Vân Phi, sao không thả tôi đi?”
Bố nghiến răng: “Cô đã phá nát đời tôi, thì cả đời này cô đáng phải làm trâu ngựa cho tôi!”
“Muốn chạy? Kiếp sau đi!”
Không nói không rằng, tôi chộp cây gậy bóng chày sau cửa lao xuống lầu.
“Bốp——”
Chỉ một cú, mọi thứ kết thúc.
Giang Nghiễn thậm chí không kịp kêu đau,
như một mảnh giẻ rách, mềm oặt đổ xuống sàn.
23
Xe cứu thương tới. Bà Giang – vốn hiếm khi lộ mặt – cũng có mặt.
Bà ta đi thẳng tới trước mặt tôi, giơ tay định tát.
Thấy cây gậy trong tay tôi, lại khựng lại.
Chỉ nghiến răng mắng:
“Đồ súc sinh!”
“Có biết suýt thì mày đã giết bố mày không? Thứ thú vật giết cha!”
“Trong mày chảy thứ máu hèn hạ!”
“Biết mày sau này độc ác thế này, năm xưa phải bóp chết cho xong——”
Tôi cười lạnh,
nắm cổ tay bà ta đặt lên cổ mình: “Đừng chỉ nói mồm.”
“Có gan thì giờ bóp chết tôi đi.”
“Giờ bà không giết tôi, rồi có ngày tôi giết bà.”
Đồng tử bà Giang co lại.
Bỗng chốc co rúm: “Thái độ gì đấy? Sao nói năng với tôi như thế…”
Chưa kịp dứt lời, tay tôi cũng vòng lên cổ bà ta.
Bà ta giật nảy, lùi liền ba bốn bước: “Đúng là con điên!”
“Nếu… nếu A Nghiễn có mệnh hệ nào, tao với mày——”
Tôi ngẩng đầu, nhe răng cười.
Câu chưa nói xong của bà lập tức tắt ngúm.
Nhạt nhẽo thật.
“Đã sợ bêu xấu nên chẳng dám báo công an, thì đừng bày đặt hung hăng nữa, bà nội.”
Tôi bỏ mặc bà ta, ung dung bước về khu bệnh phòng.
Đầu tiên tới phòng VIP của bố.
An ninh nghiêm ngặt, không có cơ hội “bồi thêm đòn”.
Đành tiếc rẻ quay đầu sang phòng thường của mẹ.
Vừa tới cửa đã nghe mẹ khóc: “Mẹ là mẹ con cơ mà, sao mẹ có thể…”
“Ta thì làm được gì?” giọng bà ngoại, “Em con sắp cưới, sính lễ, nhà, xe — thứ nào chẳng tốn tiền?”
“Không phải đã đưa cho nhà các người nhiều tiền rồi sao? Còn mua cả nhà cho nó…”
“Giờ giá cả khác rồi, hai phòng sao đủ…”