5.
Do được dạy dỗ từ nhỏ, tôi là người không dễ gì tỏ thái độ hay nặng lời với bề trên.
Năm thứ tư sau kết hôn, tôi sinh con trai là Trọng Tinh, bố mẹ chồng lấy cớ lên trông cháu và chăm sóc tôi, dọn về sống chung.
Tháng đầu tiên còn bế cháu vài lần, sau đó mẹ chồng bắt đầu than đau lưng, còn bố chồng thì nói đầu gối bị chấn thương cũ, cái gì cũng không làm được.
Tóm lại là chẳng giúp được việc gì, ngược lại còn khiến Trọng Duy suốt ngày xoay quanh họ.
Dù vậy, suốt từng ấy năm sống chung, tôi chưa bao giờ lớn tiếng hay khó chịu với họ.
Nghe thấy mẹ chồng nói những lời như vậy, nghĩ tới bộ mặt vô trách nhiệm của Trọng Duy, tôi không kìm được đáp lại:
“Không sao đâu, sau này sẽ chẳng ai làm phiền anh ấy được nữa. Với lại, nếu mẹ với ba thấy không quen, cũng có thể về quê. Dù sao thì lịch sinh hoạt của tôi và các con không thể thay đổi được, tôi đâu thể để con cái không được đi học, đúng không?”
Nói xong, tôi xách túi công sở đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa, vẫn còn nghe tiếng bà cụ lẩm bẩm trong nhà:
“Sao mà nóng tính dữ vậy trời? Tội nghiệp Duy Duy, sống thế này thì còn gì là đời nữa! Mệt muốn chết!”
Tôi còn chưa đến nơi làm thì điện thoại đã đổ chuông — là Trọng Duy gọi.
Anh ta chắc đang ở sân bay, xung quanh ồn ào tiếng người cùng âm thanh phát thanh quen thuộc của sân bay.
“Em sao lại đuổi mẹ về quê? Ban ngày em với tụi nhỏ đều không có nhà, ba mẹ có thể tự lo cho mình. Buổi tối họ còn có thể phụ em trông con, vậy chẳng tốt hơn à?”
“Quê nhà thì không có hệ thống sưởi, mẹ lại hay cãi nhau với bác Hai, suốt ngày như chiến trường. Nhỡ mà tức giận sinh bệnh, chẳng phải lại bắt hai đứa mình chăm lo?”
“Miểu Miểu, em là người luôn hiếu thuận. Ngay cả ba mẹ ruột đối xử với em như vậy, em vẫn không so đo mà còn chu cấp cho họ. Ba mẹ anh thì hòa nhã, tử tế như thế, sao em lại—”
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Cuộc sống địa ngục năm xưa ở trong nhà hiện về như một cơn ác mộng, khiến tôi đang lái xe trên đường mà suýt nữa không giữ được tay lái.
6.
Tôi là con một, sinh ra ở khu Giang-Tô-Hàng, cái danh nghe thôi đã khiến người ta ghen tị.
Nhưng đời tôi thì không hề dễ dàng như vẻ ngoài đó — vì ba mẹ tôi cực kỳ trọng nam khinh nữ.
Tôi là con một chẳng qua là do thời điểm ấy chính sách sinh đẻ chỉ cho phép một con, còn ba mẹ tôi đều làm trong cơ quan nhà nước, không ai muốn mạo hiểm sinh thêm mà mất việc.
Đến khi chính sách hai con được nới lỏng, họ đã không còn khả năng sinh sản nữa rồi.
Mẹ tôi suốt ngày than vắn thở dài, nói mình không sinh đúng thời. Còn ba tôi thì quá đáng hơn, ra ngoài bao nuôi một người phụ nữ chỉ hơn tôi hai tuổi, với ảo tưởng chứng minh mình "vẫn còn phong độ".
Ngần ấy năm trôi qua, người đàn bà đó vẫn không sinh được lấy một mụn con. Mẹ tôi thì rộng lượng đến mức từng nói:
“Nếu cô ta sinh được con trai, mẹ sẽ đón về nuôi.”
Vì không có con trai, mẹ tôi dồn hết tâm tư vào đứa cháu trai bên ngoại. Còn ba tôi thì phải lo giữ thể diện với cả mẹ tôi lẫn nhân tình bên ngoài, cuối cùng chẳng làm tròn trách nhiệm với ai.
Trong môi trường đó, tôi lớn lên như bị thả hoang, suốt tuổi thơ chẳng mấy khi được quan tâm đúng nghĩa, tính cách cũng méo mó theo.
Phải đến khi ba tôi bị bồ nhí lừa mất một khoản lớn, còn mẹ tôi vì chuyển nhượng nhà đất cho cháu mà bị chính nó cắt đứt liên lạc, cả hai mới nhớ ra còn có đứa con gái là tôi.
Không liên lạc được với tôi, họ trực tiếp kiện tôi ra tòa.
Tôi cung cấp nhiều bằng chứng cho thấy mình chưa từng được nuôi dưỡng tử tế, cuối cùng tòa phán rằng khi họ nghỉ hưu, tôi chỉ cần chu cấp mức tối thiểu sinh hoạt, chưa đến năm trăm tệ mỗi tháng.
Tôi đành chấp nhận.
Đó là thứ mà Trọng Duy gọi là "không để bụng chuyện cũ"?
Có lẽ vì tôi im lặng khá lâu, anh ta cũng nhận ra điều gì đó, liền nói chữa:
“Anh không có ý đó, Miểu Miểu. Ý anh là, em luôn là người rất lương thiện.”
Vậy rốt cuộc, một người "rất lương thiện" thì sẽ được gì?
Cha mẹ thờ ơ?
Chồng coi thường?
Bố mẹ chồng khinh rẻ?
Nếu như vậy thì tôi thà cả đời này cũng không làm người lương thiện nữa.
7.
Việc đầu tiên tôi làm khi đến công ty chính là tự soạn một đơn ly hôn.
Ngay khi chỉnh sửa xong, tôi lập tức gửi nó cho Trọng Duy — người lúc ấy đã lên máy bay.
Sau đó, tôi dồn toàn bộ tinh thần vào công việc.
Việc mua sắm hàng hóa rườm rà và nhiều hạng mục, nhưng tôi đã quá quen thuộc. Với hơn mười năm kinh nghiệm làm việc, dù trong lòng nặng trĩu tâm sự, tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo.
Khi Trọng Duy đặt chân xuống máy bay, chắc chắn đã nhận được đơn ly hôn của tôi.
Nhưng anh ta không hề hồi âm.