01
“Liên Hoa, ngày mai cũng coi như đêm tân hôn của ngươi.
Nghe nói thế tử phủ Mẫn hầu… trên giường gối e rằng có chút…”
Nàng dùng khăn che miệng, gương mặt thoáng ửng hồng.
“Đây là Mê Xuân Tán, cứ cho hắn uống, ngươi sẽ dễ chịu hơn.”
Phỉ Thục tiểu thư nhìn ta bằng ánh mắt đầy bi thương, cánh tay khựng lại giữa không trung. Hai ngón tay thon dài kẹp một lọ thuốc nhỏ thoạt trông chẳng có gì nổi bật.
Ta nhận ra chiếc lọ này: bên trong đựng Khiên Cơ – thứ độc dược ngàn vàng khó cầu, vô sắc vô vị, chỉ một giọt đủ đoạt mạng, đến cả quan khám nghiệm t/ử th/i cũng không thể tìm ra nguyên nhân.
“Tiểu thư, ta…”
Ta như một con mèo con bị giật mình, run lẩy bẩy mà lùi lại, không sao kìm được.
“Hóa ra ngươi biết đây là thứ gì?”
Nàng thoáng ngạc nhiên, trong mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu, khóe môi khẽ nhếch. Từ trước tới nay, Phỉ Thục vẫn nổi danh ôn nhu, được người Kinh thành ca tụng là thánh thiện, ngay cả giờ phút này gương mặt vẫn đượm ý cười.
“Liên Hoa, đám nha hoàn trong phủ, ngươi là kẻ thông minh nhất.
Mới mấy tháng ngắn ngủi, ngươi đã từ a hoàn nhóm lửa dưới bếp leo lên làm kẻ hầu cận thân của ta.
Ta tin ngươi, nhất định có thể giúp ta, đúng không?”
Nàng dúi lọ thuốc vào tay ta:
“Một khi mọi việc xong xuôi, ta sẽ tìm cách đưa ngươi ra ngoài, trả lại thân khế, còn tìm một gia đình thư hương bần hàn để ngươi làm chính thất.”
Ta cúi đầu, lời nàng nghe thật dễ lọt tai, nhưng ta chẳng dám tin một chữ. Ta biết bí mật của Phỉ Thục, nàng càng ước sao ta chế/t càng sớm càng tốt. Lần trước khi nàng lấy lọ thuốc này ra, Thúy di nương trong phủ – kẻ đang mang thai – đã đột ngột qua đời. Cái thai khi đó đã sáu tháng, đại phu đều nói đó là bé trai. Nếu được sinh hạ, đứa trẻ ấy chính là em cùng cha khác mẹ với Phỉ Thục, cũng là nam đinh duy nhất của cả phủ.
Thấy ta cứ mím chặt môi, liên tục lắc đầu, Phỉ Thục lại cười càng thêm dịu dàng:
“Nếu ngươi không chịu đi, vậy thôi, ta đành đổi sang người khác.”
02
“Tiểu thư, người Kinh thành đều bảo nàng là Bồ Tát sống, Liên Hoa xin đội ơn đức to lớn của tiểu thư. Mai này dù có phải vào nước sôi lửa bỏng, nô tỳ cũng quyết chẳng từ nan.”
Ta sụp xuống quỳ phịch một tiếng, dập đầu liên hồi.
“Chỉ là đã định để ngươi làm nha hoàn sưởi giường, nhưng đến giờ ngươi lại sợ sệt thoái lui…
Bên cạnh ta, e không còn chỗ cho ngươi nữa.”
Nàng véo nhẹ cằm ta, nhấc lên, tấm tắc khen:
“Gương mặt nhỏ nhắn này, quả thật đáng yêu.
Chả trách mấy ngày trước bà Triệu ở nhà bếp đến tìm mẫu thân ta, muốn dạm ngươi cho tên con trai ngốc của bà ấy.
Ta thương tình ngươi, bèn xin mẫu thân chọn ngươi làm nha hoàn sưởi giường, nên mẫu thân mới cự tuyệt bà ta.
Giờ thì…”
Nàng buông tay, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ:
“Chỉ e dăm bữa nữa, chúng ta phải gọi ngươi là bà Triệu con mất.”
Bà Triệu là tâm phúc của phu nhân, cai quản phòng bếp suốt bao năm, nhà cửa tiền bạc dư dả, chỉ tiếc duy nhất được đứa con trai ngốc nghếch, đã hơn ba mươi tuổi mà đầu óc vẫn như đứa trẻ, ngoài việc ăn uống bài tiết, chỉ biết ngây dại giơ tay động chân sờ soạng các nha hoàn trẻ tuổi.
Lúc ta mới vào bếp, bà Lưu tốt bụng đã nhắc ta dùng tro bếp xoa mặt.
“Liên Hoa ơi, nếu bị con trai ngốc của bà Triệu để mắt đến, chi bằng treo cổ tự vẫn còn hơn.”
Nhớ lời bà Lưu, ta luôn tìm cách tránh bà Triệu, rồi tận lực leo lên làm nha hoàn thân tín cho tiểu thư. Ngày bước vào sân viện của Phỉ Thục, ta đã quỳ giữa đêm trăng mà nước mắt đầm đìa.
“Tạ trời đất, nhờ ơn trên phù hộ để Liên Hoa thoát khỏi phòng bếp, tránh xa ma trảo của bà Triệu cùng con trai bà ta.
Cả đời này ta chẳng mong phú quý vinh hoa, chỉ nguyện hầu hạ tiểu thư, tích cóp chút bạc phòng thân.
Chờ đến tuổi, chuộc lại thân, tìm một nhà thư hương nghèo khó để làm chính thất, an cư lạc nghiệp.”
Giờ đây, ta trân trân nhìn Phỉ Thục. Nàng khẽ lắc nhẹ bình thuốc trong tay, nhìn ta cười. Gió đêm lạnh buốt, ta quỳ trên nền đất, cái lạnh từ đầu gối ngấm dần vào tim.
Ta quỳ lâu, lâu đến nỗi ngỡ cơn gió buốt ấy sắp xé tan thân thể ta. Nhưng không, thân xác ta vẫn đang sống lắt lay trên đời, thứ nát vụn, chỉ có trái tim mà thôi.
“Liên Hoa… nguyện vì tiểu thư chia sầu.”
Ta cứng đờ mười ngón tay, đưa tay đón lấy chiếc lọ, Phỉ Thục hài lòng mỉm cười, xoay người rời đi. Nàng đắc ý vô cùng, bước đi vội vã nhẹ bẫng tựa cơn gió.
Dõi theo bóng lưng nàng, ta thẳng người, khóe môi nhếch lên nụ cười giống hệt nụ cười của Phỉ Thục.
“Phỉ Thục… ngươi đâu hay biết, đêm hôm ta được điều vào sân viện của ngươi, ta cố tình chờ bước chân ngươi đến gần mới nói mấy lời kia.
Hôm ấy, chính ta cố ý bày sơ hở để ngươi chọn ta làm nha hoàn sưởi giường.
Hôm nay, ta dốc sức tỏ ra sợ sệt, khiến ngươi càng vững dạ tin cậy.
Còn ngày mai, ta sẽ giẫm lên đôi vai ngươi, thoát khỏi tòa phủ đệ nuốt người này.”
03
Nha hoàn sưởi giường (hay “thử hôn”) là tục lệ ở Kinh thành. Những gia đình quyền quý, để tránh con rể có tật xấu “khó nói” khiến tiểu thư phải chịu khổ, thường sai nha hoàn thân cận của tiểu thư đến “thử” trước lễ thành thân.
Thông thường, các a hoàn trong phủ tranh nhau vị trí này. Dù thế nào, được làm nha hoàn sưởi giường, về sau ít nhất cũng được phong làm thông phòng hay thiếp thất.