05
“Khụ… khụ…”
Khi ta bừng tỉnh khỏi cơn hôn mê đen kịt, phát hiện mình đang ở giữa bãi tha ma. Xung quanh tĩnh lặng, nồng nặc mùi tử khí.
Tứ chi vẫn đang tê bì, dựa theo cổ thư phụ thân để lại, phải đợi thêm một canh giờ ta mới cử động bình thường được.
Trước khi bị bán vào Phỉ phủ, nhà ta vốn cũng đủ sống. Phụ thân là lang y chốn sơn dã, y thuật cao minh nhưng không muốn luồn cúi quyền quý, chỉ thích chữa bệnh cho dân nghèo. Dẫu vậy, người cũng chẳng thể tự cứu mình; khi lâm bệnh nặng, phụ thân qua đời, để lại ta bơ vơ.
Nhà nghèo, ta đành bán mình cho Phỉ phủ để lấy tiền lo ma chay cho người.
Phụ thân thường day dứt vì không thể cho ta chút của hồi môn tử tế, ngoài mấy quyển sách cũ nát trong nhà.
Vậy mà hôm nay, chính những cuốn sách tàn ấy lại cứu mạng ta.
Cổ thư ghi rõ: Khiên Cơ một khi đã uống thì không có thuốc nào giải được. Nhưng nếu trước đó lén uống thuốc dẫn phù hợp, sau khi trúng độc, ta sẽ có triệu chứng y hệt kẻ chết vì độc, rồi “giả chết” hai canh giờ, sau đó tự nhiên hồi tỉnh.
Ngẩng nhìn lên, sao trời thưa thớt, xác người ngổn ngang. Dù đang giữa bầy hài cốt trắng hếu, lòng ta vẫn tràn đầy hoan hỉ:
“Rốt cuộc, trời không phụ người có tâm, ta đã thoát chết rồi!”
Tim ta rộn ràng, miên man nghĩ đến cuộc sống tươi sáng sau khi rời khỏi Phỉ phủ – trước hết phải tìm cách lấy lại thân khế của mình.
Trong lúc mừng thầm, ta cảm giác toàn thân từ từ hết tê dại, khôi phục dần xúc giác. Ta chậm rãi đứng lên, gắng gượng từng bước ra khỏi núi hoang.
Bỗng nhiên, “bốp bốp bốp” – tiếng vỗ tay chát chúa vang lên sau lưng.
“Quả nhiên ngươi không nói dối, biết dùng kế giả chết để qua mặt tất cả, hòng chạy trốn.”
Ta kinh hãi ngoảnh lại, chỉ thấy Mẫn Tử Thiện khẽ khoác một tấm trường bào, ngực trần lộ vẻ trắng trẻo. Tóc hắn rối bời như vừa tỉnh giấc. Có vẻ như bãi tha ma ghê rợn này chỉ là sân vườn nhà hắn, hắn thích thì dạo quanh bất cứ lúc nào.
Hắn bình thản nhìn vẻ mặt tái nhợt vì hoảng loạn của ta, giống như đang ngắm con mồi trúng bẫy không thể chạy thoát.
“Bãi tha ma này là nơi chôn cất bọn nô bộc của Mẫn phủ sau khi chết. Dù sao ngươi cũng là người của Phỉ phủ, dẫu bị ta ‘khắc chết’ thì vứt chỗ này không hợp lắm.
Theo quy củ… phải tắm rửa sạch sẽ, đưa trả về Phỉ phủ, để tiểu thư nhà các ngươi lo hậu sự…”
Hắn ngoảnh lại phân phó tên gia nhân áo đen:
“Báo cho Phỉ phủ, bảo bọn họ đến nhận xác.”
Xong, Mẫn Tử Thiện quay đầu, nở nụ cười vô hại nhìn ta:
“Liên Hoa, vậy hãy ngoan ngoãn nhắm mắt lại, tiếp tục làm người chết, đợi tiểu thư nhà ngươi đến rước xác đi thôi.”
Giọng hắn rít lên bên tai ta như rắn độc thè lưỡi:
“Tiếc thật, nhiệm vụ của ngươi đã thất bại. Ta rất tò mò, không biết vị ‘Bồ Tát sống’ mà cũng là ‘Diêm Vương’ kia sẽ xử trí kẻ thất bại như ngươi ra sao?”
Giữa tiếng cười lạnh lẽo, ta đành cam chịu nhắm chặt mắt.
06
Người của Phỉ phủ đến rất nhanh. Ta vừa được Mẫn Tử Thiện bồng vào phòng, liền nghe tiếng khóc xé ruột gan của Phỉ Thục:
“Liên Hoa, Liên Hoa—”
Sau lưng nàng còn có một lão y râu tóc bạc phơ, vừa thấy “thi thể” của ta liền nhào tới, đặt tay lên cổ tay, nhắm mắt lặng lẽ nghe mạch.
Chốc lát sau, gương mặt ông đầy vẻ hoảng hốt, giọng run run bảo Phỉ Thục:
“Phỉ tiểu thư, cô nương Liên Hoa không phải bị khắc chết, mà là trúng độc!”
Phỉ Thục sững sờ, dòng nước mắt đang lăn cũng quên cả lau. Nàng mấp máy đôi môi run rẩy:
“Trương ngự y… Ông… nói thật sao?”
Vị lão giả ngẩng cao đầu, ra vẻ kiêu hãnh:
“Đương nhiên! Lão phu đây là ngự y được Thái tử điện hạ tín nhiệm nhất. Nếu không phải vâng lệnh Thái tử đến chữa phong hàn cho Phỉ tiểu thư, ta chẳng rảnh rỗi mà xem bệnh cho kẻ khác.”
Ông nổi giận đến đỏ bừng mặt:
“Chữa cho tiểu thư đã đành, vậy mà còn bắt ta chẩn đoán cho một a hoàn hèn mọn. Nếu Phỉ tiểu thư không tin tài năng của lão phu, cứ mời cao minh khác cũng được!”
Nói đoạn, ông chắp tay toan bỏ đi.
Phỉ Thục nắm chặt ống tay áo Trương ngự y, gương mặt bi thương nói khẽ:
“Trương ngự y chớ vội, ta nào phải không tin y thuật của ông. Chỉ là—”
Nàng chợt quay mình, hằn học chỉ vào Mẫn Tử Thiện:
“Ta nào ngờ thế tử phủ Mẫn hầu lại tàn nhẫn đến mức hạ độc giết thị tỳ của ta!”
Nước mắt nàng tựa hoa lê trong mưa:
“Nếu chàng không muốn cưới, đến đây từ hôn là xong, cớ gì phải làm hại kẻ vô tội?!”
Trương ngự y nghe vậy cũng không nén nổi phẫn nộ, trừng mắt nhìn Mẫn Tử Thiện:
“Thế tử làm vậy quá lắm! Lão phu hồi cung ắt sẽ tâu rõ với Thái tử!”
Mẫn Tử Thiện cười khẩy:
“Phỉ tiểu thư, Trương ngự y, trúng độc ư? Nàng ta trúng độc gì, tại hạ hoàn toàn không hay biết.”
Trương ngự y trợn mắt, râu mép vểnh lên:
“Thế tử đừng chối. Nàng ta trúng Khiên Cơ, nếu chẳng phải lão phu, thiên hạ còn ai nhìn ra nổi?!”
Mẫn Tử Thiện xoa cằm:
“Khiên Cơ ư? Nghe đồn trúng độc ấy thì lập tức chết ngay.”
Đoạn, hắn chụp lấy cổ tay ta, hung hăng bấm vào mạch, khiến ta đau đớn bật kêu. Hắn liếc thấy gương mặt Phỉ Thục biến sắc, bèn cười lạnh:
“Phỉ tiểu thư, nàng đã được gọi là ‘Bồ Tát sống’ khắp kinh thành, nào ngờ a hoàn bên cạnh cô cũng cao siêu, bị Khiên Cơ mà chẳng chết.”
Hắn lấy từ ngực áo ra chiếc lọ nhỏ, đặt lên mũi hít nhẹ, rồi ghé đến sát tai Phỉ Thục, giọng dẻo quẹo:
“Phỉ tiểu thư, nàng giải thích giúp ta xem, vì sao a hoàn của nàng lại mang theo một lọ độc Khiên Cơ? Và cớ sao mùi hương trên cái lọ này giống y hệt… mùi thơm trên người nàng?”
Mặt Phỉ Thục khi xanh khi trắng, hai bàn tay ngọc ngà run lẩy bẩy.
Đôi mắt Mẫn Tử Thiện thoáng lóe tia sắc lạnh, song thoắt lại trở về vẻ phong nhã của một công tử. Hắn phe phẩy quạt, nói với giọng hiền hòa:
“Hoặc Phỉ phủ tự nguyện từ hôn, hoặc Phỉ tiểu thư cứ theo hôn ước gả đến phủ Mẫn hầu. Hai con đường đó, nàng chọn đường nào?”