4
Người bị đánh là bạn trai cũ của Trình Vân Vân.
Hắn ta chặn cô ta ngay trước cửa phòng trọ, Trình Vân Vân sợ hãi nên gọi điện cầu cứu Chu Diệm.
Sau đó Chu Diệm tới nơi, lao vào đánh nhau với hắn, rồi cả hai cùng bị đưa vào đồn cảnh sát.
Bạn tôi, Linh Thuần, có bạn đang làm việc ở đó, nên mới gọi điện báo cho tôi.
"Thẩm Lộ, Thẩm Lộ, nghe anh giải thích!"
Chu Diệm vừa đuổi theo tôi vừa cuống cuồng kêu lên.
Trình Vân Vân cũng rón rén theo sau anh ta.
Tôi đột ngột dừng bước, quay người lại, giáng cho Chu Diệm một cái tát.
“Chát” — tiếng vang giòn giã.
Trình Vân Vân hốt hoảng kêu lên:
"Chu tổng!"
Ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi mím chặt môi, lặng lẽ nhìn Chu Diệm:
"Người gọi điện cho anh là lão Từ sao?"
Bị vạch trần lời nói dối, Chu Diệm bước gần lại, giọng khàn khàn thấp xuống:
"Lúc đó tình hình rất cấp bách, cô ấy chỉ là một cô gái yếu đuối, lại gặp phải tên điên... Anh là cấp trên, cô ấy cầu cứu, anh không thể làm ngơ.
Em hiểu cho anh một chút được không?"
Trình Vân Vân khóc lóc giải thích bên cạnh:
"Liên lạc gần nhất trong máy em là tổng giám đốc Chu, em không cố ý làm phiền đâu ạ..."
Tôi nhìn cô ta, giọng lạnh băng:
"Cô không biết báo cảnh sát sao? Hay trong mối quan hệ của cô, chỉ có một mình Chu Diệm? Anh ấy là cấp trên của cô, không phải bạn trai cô, càng không có nghĩa vụ giải quyết rắc rối tình cảm cho cô."
Như bị tôi dọa sợ, Trình Vân Vân rụt người lại.
Chu Diệm cau mày, quay đầu lạnh nhạt nói với cô ta:
"Cô về trước đi."
"Chu tổng, em..."
"Đi về!"
Trước giọng quát sắc lạnh, Trình Vân Vân chỉ có thể cúi đầu rời đi.
Chu Diệm lại quay sang tôi, ánh mắt tràn đầy cầu xin:
"Anh không cố ý giấu em. Nhưng anh biết em sẽ tức giận, sợ em buồn, nên mới không nói thật."
Ha...
"Tình cảm cá nhân của cô ta liên quan gì tới anh? Anh không đến, cô ta sẽ chết chắc à?"
Tôi cười lạnh.
"Đã biết tôi sẽ tức giận, vậy thì đừng làm. Hay là... vì cô ta từng hôn anh, nên anh động lòng rồi?"
Tức giận khiến tim tôi đập loạn.
Tôi nhìn chằm chằm Chu Diệm, người trước nay chưa từng lừa dối tôi, nhưng liên quan đến Trình Vân Vân, anh đã nhiều lần nói dối.
Một ý nghĩ hoang đường chợt lướt qua đầu.
Chẳng lẽ... Chu Diệm động lòng với Trình Vân Vân rồi sao?
"Thẩm Lộ!"
Chu Diệm gọi to tên tôi, cau mày, trong giọng nói thậm chí mang theo cả cơn giận:
"Trình Vân Vân chỉ là một cô gái nhỏ, gặp nguy hiểm mà em bắt anh khoanh tay đứng nhìn à? Sao em lại trở nên lạnh lùng như vậy?"
"Chuyện bị hôn chỉ là hiểu lầm! Em cứ làm lớn chuyện mãi, em không thấy mệt à?"
Giọng anh ta nói càng lúc càng nhanh, mỗi chữ như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi.
Tôi đứng sững tại chỗ, như có một thau nước lạnh tạt thẳng lên đầu, cả người đông cứng.
Chu Diệm cũng nhận ra mình lỡ lời, vội vã dịu giọng:
"Không phải... Tiểu Lộ, ý anh là..."
Tôi bật cười vì tức giận, lạnh lùng nhìn anh:
"Chu Diệm, vì một người ngoài mà anh nổi nóng với tôi... Anh giỏi lắm."
5
Tôi và Chu Diệm chiến tranh lạnh suốt một tháng.
Trong khoảng thời gian đó, ngay cả ba tôi cũng nhận ra điều bất thường, trong bữa cơm cẩn thận hỏi:
"Lộ Lộ, con với Chu Diệm cãi nhau à?"
Trước đây, đừng nói một tháng, chỉ cần một tuần không gặp, Chu Diệm cũng phải đến nhà tôi ít nhất hai lần để hẹn hò.
Lúc đó, tôi đang cầm điện thoại xử lý công việc — tháng này tôi chính thức tiếp quản công ty, bắt đầu từ tầng thấp nhất, luân phiên các bộ phận, bận tối mắt tối mũi.
Nghe ba hỏi, tay tôi khựng lại, nhưng không trả lời.
Ba chỉ biết thở dài, nhẹ giọng nói:
"Nếu có chuyện gì thì nên giải quyết, đừng giữ trong lòng. Con xem, dạo này gầy đi nhiều rồi."
Giải quyết sao?
Giải quyết ai?
Chu Diệm à, hay là Trình Vân Vân?
"Con biết rồi."
Có lẽ thật sự phải tìm cơ hội nói rõ với Chu Diệm, về chuyện tình cảm này.
Nhưng không đợi tôi lên tiếng, anh ta đã chủ động.
Tối hôm đó, lúc chín giờ, khi bầu trời rơi những bông tuyết đầu mùa đông, Chu Diệm xuất hiện dưới tòa nhà công ty tôi.
Thấy tôi, anh lớn tiếng gọi:
"Tiểu Lộ!"
Chiếc xe của tôi từ từ lướt qua anh, anh lại gọi to hơn:
"Tiểu Lộ!"
Tôi đạp phanh.
Vừa xuống xe, câu đầu tiên tôi nghe được chính là lời xin lỗi của Chu Diệm:
"Anh sai rồi."
Tuyết rơi lác đác, Chu Diệm tiến lại gần tôi, trên cổ anh quàng một chiếc khăn len màu xanh tím than, những mũi đan vụng về — là chiếc khăn tôi đan tặng anh hồi cấp ba.
Nhìn thấy chiếc khăn ấy, tôi khẽ sững người.
Còn nhớ cái ngày Chu Diệm nhận được khăn cũng là một ngày tuyết rơi, anh nâng niu nó như báu vật, cam kết với tôi:
"Anh nhất định sẽ đeo nó cả đời!"
"Anh không nên giấu em, càng không nên nói những lời không suy nghĩ với em."
Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chân thành:
"Chỉ vì một phút hồ đồ mà làm em tổn thương. Em có đánh, có mắng anh cũng được, nhưng đừng lạnh nhạt với anh."
Mũi tôi ngửi thấy một mùi thuốc nhàn nhạt, hơi nhíu mày:
"Người anh có mùi gì vậy? — Bị ông nội đánh sao?"
Nhà họ Chu giáo dưỡng nghiêm khắc, có quy định gia tộc riêng.
Bình thường ông nội cưng chiều Chu Diệm, nhưng phạm lỗi lớn thì nhất định phải chịu "gia pháp".
Nhớ hồi đại học, Chu Diệm suýt gặp tai nạn khi đua xe, vừa truyền tới tai ông nội, tối đó anh đã bị đánh một trận, vết thương phải cả tuần sau mới lành.
"Anh đã kể hết với ông nội rồi."
Chu Diệm nhìn tôi, ánh mắt lúc nào cũng sắc bén giờ lại dịu dàng xen lẫn áy náy: