5
Tôi mang tiền đến bệnh viện đóng viện phí, mẹ vẫn đang ngủ.
Sau đó đi siêu thị mua một bình giữ nhiệt, nửa con gà và một cân nấm tươi.
Về nhà, tôi cho vào nồi hầm, rồi vo gạo nấu cơm, vừa học bài vừa canh bếp.
Khi nồi gà chín, tôi chia cơm canh ra từng phần, mang theo bình giữ nhiệt, bắt xe buýt đến bệnh viện.
6
Mẹ tôi là người rất nhạy bén.
Từ lúc tôi bước vào phòng bệnh, đến khi mở nắp bình giữ nhiệt ra, bà hỏi liền một tràng năm câu:
“Mua bình này làm gì? Tiền thừa lắm à?”
“Trong này là gì? Gà à? Ai cho phép con mua gà?!
Mẹ còn chẳng dám tiêm thuốc tê vì tốn tiền, con lại dám mua gà?!
Con có biết kiếm tiền khổ thế nào không?!”
Tôi im lặng.
Tôi không giỏi nói dối, nhất là với mẹ.
Trong túi tôi còn hơn hai vạn tệ, lòng giằng co giữa “nói thật” và “im lặng”.
Thấy tôi không trả lời, mẹ càng nghi ngờ, giọng gay gắt:
“Có phải con đi tìm ba con không?! Con xin tiền ông ta à? Hả?!”
Câu cuối cùng, giọng bà gần như vỡ ra vì tức giận.
Bà nhìn tôi, ánh mắt như con thú mẹ bị thương, gắt gao đầy cảnh giác.
Tôi không dám nhìn lại, chỉ cúi đầu, múc một thìa canh, thổi nguội rồi đưa đến miệng bà, cố gắng bình tĩnh nói:
“Mẹ… mẹ vừa mổ xong, cần bồi bổ. Nhà mình thật ra…”
Lời còn chưa dứt,
“Chát!” - chiếc thìa bị mẹ gạt rơi xuống, canh đổ tung ra bàn và chăn.
“Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, dù có chết đói, chết khát, chết vì kiệt sức, tao cũng không bao giờ nhận một đồng của ông ta!”
Ngực bà phập phồng, hai tay siết chặt, cố kìm lại cơn giận muốn ném cả bình giữ nhiệt đi.
Tôi thấy mồ hôi rịn trên trán bà.
Tôi hít sâu, ngồi xuống mép giường, nhìn thẳng vào mắt bà:
“Mẹ, con biết mẹ có khí tiết.
Mẹ muốn chứng minh mẹ không cần đàn ông - mẹ làm được rồi.
Mẹ đã nuôi con khôn lớn, để con giỏi giang, vượt xa Tần Tuyết mấy con phố.”
“Nhưng mẹ ơi, đừng quên - luật pháp quy định, cả cha và mẹ đều có nghĩa vụ nuôi con!”
“Mẹ và ba sinh ra con, thì ông ta phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con!
Sao mẹ lại để mình vác hết lên vai?
Mẹ cực khổ làm lụng, vừa nuôi con ăn học, vừa trả học phí, vừa dạy con vẽ - còn ông ta thì ăn sung mặc sướng, ôm người khác, chơi bài, nuôi con người ta!”
“Con nói thẳng nhé - cho dù mẹ có chết vì kiệt sức, đến lúc ông ta già rồi, con vẫn phải có nghĩa vụ phụng dưỡng!
Mẹ thật sự muốn để ông ta hưởng không cái nghĩa vụ đó sao?”
Mẹ tôi im lặng.
Bà chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
Từ ngày ly hôn, bà chỉ sống để giữ một hơi tự tôn - không cúi đầu.
Người trong phòng bệnh cũng khuyên: nói bao nhiêu ví dụ, phân tích đủ lý tình.
Tất cả chỉ gom lại một ý:
“Đừng để lão khốn ấy được lợi!”
Thấy bà dường như đã dao động, tôi cúi xuống, nhặt chiếc thìa, rửa sạch, rồi nhẹ nhàng đưa lại cho bà.
7
Con người ấy mà.
Có đôi khi, chỉ cần thoát khỏi đường cụt, lập tức thấy trời cao biển rộng!
Thứ mẹ tôi thiếu nhất chính là tiền, mà thứ ba tôi không thiếu nhất cũng chính là tiền.
Sau khi có được 2 vạn, nỗi lo lắng của mẹ tôi giảm đi một nửa.
Trong mắt bà, tình huống tệ nhất chẳng qua là ngửa tay xin ba tôi giúp đỡ.
Lần sau khi Trương Hồng tới cửa hàng mua giày, mẹ tôi không còn nhẫn nhịn như trước nữa.
Cô ta thích đôi nào, mẹ tôi vẫn lấy ra cho.
Chỉ có điều…
Chuyện nửa quỳ xuống xỏ giày, xin lỗi nhé, bà đây không làm nữa!
"Chị có thái độ gì vậy? Nhân viên cửa hàng nhà ai mà không xỏ giày cho khách?
Có tin tôi gọi ông chủ tới đuổi việc chị không?"
Trương Hồng đập tay xuống ghế, giọng lồng lộn.
"Mà này cô Trương, cô đã thử đến 25 đôi rồi đấy!
Giờ tôi nghi ngờ nghiêm trọng là cô không có tiền mua!"
Mẹ tôi tựa người vào kệ giày, vẻ mặt rõ ràng là: muốn mua thì mua, không thì khỏi.
Trương Hồng là kiểu người có tiền, quen được tâng bốc.
Giờ bị nói thế, làm sao chịu nổi?
Cô ta vung tay về phía mấy đôi giày trên sàn:
"Vừa thử xong mấy đôi đó, gói hết lại cho tôi!"
Mẹ tôi cười tươi như hoa, nói "Cảm ơn quý khách", rồi cầm máy tính tiền bấm bấm cái rụp.
"25 đôi, tôi có thể giảm 25%, chị có cần không?"
"Có ý gì?"
"Giảm giá thì sợ ảnh hưởng đến hình tượng phú bà của chị.
Lỡ người khác nghe được lại tưởng chị vì tham rẻ mà mua nhiều thế!"