7.
Đêm hôm đó, Hạ Khiêm mang đến một bình rượu.“Uyển Nhi, đêm nay sương lạnh, ta hâm chút rượu cho nàng uống cho ấm người.”
Chiếc bình rượu ánh bạc sáng lấp lánh.Hắn rót rượu, đưa đến trước mặt ta.
“Uyển Nhi, dù sao Vu Mạt cũng là muội muội của nàng, ngày nàng ta thành thân, nàng nên đi.”
Ta khẽ mỉm cười, đón lấy chén rượu, uống cạn.
Chẳng bao lâu sau, làn da ta đau rát như có hàng vạn côn trùng cắn xé.Ta lăn lộn trong vòng tay Hạ Khiêm, đau đớn đến tột cùng.
Hắn ôm chặt lấy ta, không cho ta cào cấu lên mặt.“Uyển Nhi, nàng cố chịu một chút, qua được rồi sẽ ổn thôi.”
Gương mặt ta dần rữa nát, Hạ Khiêm quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn thêm.“Có lẽ nàng ăn nhầm thứ gì không sạch. Nàng yên tâm, sáng mai ta sẽ mời đại phu đến khám.”
Ở nơi hắn không trông thấy, ta khẽ nhếch môi cười lạnh.
Tất cả đại phu đều bất lực.
Ta rơi lệ trước mặt hắn:“Phu quân, thiếp thành ra thế này… chàng có chê thiếp không?”
Hạ Khiêm im lặng, không trả lời.Hắn chỉ sai người mang tới một chiếc mạng che mặt.
“Nàng yên tâm, ta sẽ không chê nàng.”
Nhưng từ đó, hắn chẳng còn buồn chạm vào ta thêm lần nào nữa.
8.
Trước ngày Vu Mạt thành thân, ta đã đem cầm sạch toàn bộ tài sản riêng của Hạ Khiêm, chỉ giữ lại duy nhất căn nhà hiện đang ở.Bạc nhiều đến nỗi một viên gạch không che nổi, ta phải gỡ thêm vài viên, giấu thật kỹ dưới nền.
Sáng sớm hôm sau, phủ Bùi sai người đến truyền lời, nói Vu Mạt nóng lòng muốn gặp chúng ta.
Nói đến nàng ta, giữa ta và Vu Mạt vốn đã có thù cũ.Tiểu nương của nàng ta từng vì ghen ghét mà hạ thuốc sảy thai cho mẫu thân ta.Đứa bé thứ hai chết yểu trong bụng, mẫu thân chịu đả kích quá lớn, buồn bực mà qua đời.
Hôm mẫu thân mất, phụ thân không có trong phủ.Ta tự mình gọi người kéo tiểu nương vào viện sâu, đánh chết tại chỗ.Vu Mạt trốn trong góc, dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm ta.Ánh mắt ấy, cả đời ta cũng không quên được.
…
Hạ Khiêm đưa ta đến phủ Bùi.Vu Mạt mặc hồng y rực rỡ, cười kiêu ngạo.
“Tỷ tỷ sao lại mang mạng che mặt? Chẳng lẽ không dám gặp ai?”
Đám người xung quanh ồ lên cười nhạo:“Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Vu phong lưu lắm, chẳng biết là không dám gặp ai đây?”“Có khi sợ tình nhân cũ nhận ra thì đúng hơn! Ha ha ha!”“Đại tướng quân Hạ Khiêm bị nàng ta bôi xấu mặt mũi rồi.”
Vu Mạt làm bộ tức giận, quát lên:“Không được nói tỷ tỷ như vậy! Năm đó tỷ ấy bị sơn tặc bắt đi, ai biết đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi sao có thể bôi nhọ tỷ ấy!”
Ta bình thản đáp:“Gần đây ta bị phong hàn, sợ lây sang muội.”
Vu Mạt phất tay, ra lệnh cho hai hạ nhân:“Đi, tháo mạng che mặt của tỷ tỷ xuống, để mọi người nhìn cho rõ.”
Hai kẻ ấy từ từ bước đến gần ta.Hạ Khiêm khẽ chạm vào khuỷu tay ta, không nói một lời.
Ta giơ tay ngăn lại:“Không cần, để ta tự tháo.”
Khoảnh khắc tấm mạng che được gỡ xuống, đôi mắt Vu Mạt mở to sững sờ.Làn da ta trắng mịn như tuyết, láng mượt không tỳ vết.Vì giây phút này, ta đã đặc biệt mời trang dung nương khéo tay nhất đến điểm trang cho mình.
Đám đông xôn xao:“Không ngờ đại tiểu thư nhà họ Vu lại đẹp đến thế!”“Nhị tiểu thư đúng là có phần nhỏ mọn, kém xa.”“Sớm biết đại tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ thế này, năm đó ta đã đánh liều tới cầu thân. Ai thèm để ý nàng ta có sạch sẽ hay không, cưới về là đủ rồi!”
Hạ Khiêm trừng mắt quét qua bọn họ, khiến cả đám lập tức im bặt.
9.
Ta bước đến trước mặt Vu Mạt, nàng ta đứng sững như tượng.
“Muội muội à, mẫu thân muội mất sớm, để tỷ cài trâm cho muội, có được chăng?”
Vu Mạt hơi lắp bắp:“Không… không cần đâu.”
“Sao vậy? Không dám ư? Hay là nhìn thấy gương mặt của tỷ khiến muội thất vọng?”
“Có gì mà không dám, tỷ tỷ theo muội vào trong.”
Ta quay đầu, mỉm cười nhìn Hạ Khiêm:“Phu quân, thiếp đi một lát rồi về.”
…
Trong phòng, Vu Mạt xua hết hạ nhân ra ngoài.Nàng ta lập tức lộ bộ mặt thật:“Sao mặt ngươi không hủy!”
Ta thản nhiên đáp:“Sao thế? Khiến muội thất vọng rồi à?”
“Vu Uyển, ngươi là một đóa hoa tàn úa, còn giả vờ thanh cao trước mặt ta?Ngươi biết Bùi Hiên từng nói gì về ngươi không? Lạnh lùng, nhạt nhẽo, hắn vốn chẳng thích ngươi.
Còn A Khiêm, hôm đó hắn say rượu đến tìm ta, miệng không ngừng gọi tên ta.Hắn chỉ vì muốn ta gả vào phủ hầu nên mới bất đắc dĩ cưới ngươi!”
Vu Mạt càng nói càng cuồng loạn.