Cha ta ngã bệnh, vì trúng độc.
Mẹ ta nổi trận lôi đình, gây náo loạn Đại Lý Tự, yêu cầu tìm ra kẻ hạ độc trong vòng nửa tháng, nếu không bà sẽ lên điện Loan kêu oan.
Viên quan Đại Lý Tự run rẩy sợ hãi, hung thủ chưa tìm ra thì đã phát hiện Lục Diêu từng trộm bán báu vật trong biệt viện của ta, lấy tiền đưa cho cha để mua bán muối lậu và buôn lậu vũ khí.
Đây là tội tru di cửu tộc!
Tiếp tục điều tra, lại phát hiện có liên quan đến Vũ Văn Nghiệp.
Ai mà hiểu nổi – Hoàng đế chỉ có một người con trai, tương lai cả Đại Ung này đều thuộc về hắn.
Thế mà hắn lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!
Nhưng vì Vũ Văn Nghiệp đang ở biên ải chống Bắc Địch, nên tạm thời chỉ bắt cha ta giam vào thiên lao.
Trong thoáng chốc, mẹ ta như già đi mười tuổi. Bà mặc đồ trắng, lấy lệnh bài nữ thừa tướng để đổi lấy một ân huệ, xin Hoàng đế tha mạng cho cha.
Hoàng đế đã đồng ý.
Lệnh bài nữ thừa tướng là vật mà tiên đế đã ban cho mẹ ta, tượng trưng cho vị trí của bà tại triều đình và là danh dự bà đã gây dựng suốt mấy chục năm qua.
Ngày đón cha về, mẹ ta khoác bộ y phục giống như ngày đầu tiên gặp ông.
“Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng chốc đã bao năm gả cho ông rồi. Năm tháng chẳng nể ai, ta cũng từ cô gái trẻ trung mà thành bà lão.”
Ta cài trâm vàng cho bà, ngắm nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt qua gương đồng: “Năm tháng chẳng thắng nổi nhan sắc, mẹ vẫn xinh đẹp như xưa.”
“Con bé này!”
Mẹ bật cười, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.
Ai mà ngờ được, mẹ ta từng là đệ nhất mỹ nhân Đại Ung, từng được tiên đế nâng niu trong lòng bàn tay.
Cha ta từ thiên lao trở về, bạc trắng mái đầu, toàn thân tàn tạ, không còn chỗ nào lành lặn, nhưng khi thấy mẹ, ánh mắt ông lại thoáng nét ưu tư.
“Phu nhân, ta bị oan.”
Mẹ ta mỉm cười, gật đầu: “Ta biết.”
Đôi mắt cha ta sáng lên: “Nàng tin ta, ta thật sự bị oan! Nàng hãy đi cầu xin Hoàng thượng, nói rằng ta chưa bao giờ có ý phản bội!”
Mẹ ta chỉ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Ngày 12 tháng 3 năm Nguyên Gia thứ 36, ta cùng Hoàng hậu đi lễ Phật tại núi Lạc Đào và bị tấn công. Khi đó ông đã cản đao cho ta. Chuyện này, có phải ông sắp đặt không?”
Cha ta mặt tái nhợt, gấp gáp nói: “Nghe ta giải thích… ta có lý do…”
Mẹ ta chỉ lắc đầu: “Ta không cần giải thích. Ta chỉ cần biết, phải hay không phải.”
Cha ta run rẩy, bò về phía bà: “Phu nhân, xin hãy nghe ta giải thích, ta có nỗi khổ riêng…”
“Ta đã cho ông cơ hội rồi.”
Mẹ khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối, rồi quay người rời đi.
Ta cúi đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của cha.
Ông giống như một con chó, không chút tự trọng mà cầu xin: “Oản Nhi, nể tình cha con, con hãy xin mẹ con tha cho ta.”
Ta lùi lại nửa bước, lạnh lùng nói: “Khi cha hạ độc mẹ, cha đáng lẽ đã phải nghĩ đến hậu quả này.”
Sắc mặt cha đổi khác, giận dữ trừng mắt nhìn ta: “Đúng là thứ con gái của con đàn bà cứng đầu đó, ngươi cũng chẳng khác gì mẹ ngươi! Ta đáng lẽ không nên giữ ngươi lại!”
Ông nhắc đến chuyện năm ta bảy tuổi bị rắn độc cắn.
Ngày hôm đó, mẹ và cha cãi nhau vì lý do gì đó.
Chiều muộn, ta hái hoa mẫu đơn trong sân, định hái nhiều một chút để cha mang tặng mẹ. Khi ta hái đến bông hoa thứ ba, một con rắn độc quấn lấy chân ta, đám người hầu lẽ ra phải canh chừng thì không biết đã biến đi đâu.
Khi ta khóc không thành tiếng, cha xuất hiện.
Ông hút độc, gọi thái y đến.