9.
Ta giơ một ngón tay trước mặt Mặc Ngự Thần.“Đây là mấy?”
Hắn đáp ngay:“Một.”
Ta lại giơ hai ngón:“Thế còn đây?”
Hắn cau mày:“Hai.”
Ta còn định thử tiếp thì Mặc Ngự Thần đã bắt đầu mất kiên nhẫn:“Ngươi là ai? Ta là ai? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Ta sững người.
Không lẽ… tên cẩu hoàng đế này… thật sự mất trí nhớ rồi?!
Ta lập tức nảy ra ý xấu, thử thăm dò:
“Tiểu tặc! Ta là… tổ mẫu ngươi đây!”
Kết quả, bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như băng của hắn.Ta rụt cổ lại, cười khan:
“Ha… ha… đùa thôi ạ. Ngài là hoàng đế Đại Hạ, còn thần tôn là cháu gái của ngài.”
Nghe đến đó, Mặc Ngự Thần dường như thoải mái tiếp nhận thân phận hoàng đế, nhưng… chẳng thuận theo mối quan hệ ta dựng lên.
Hắn lập tức nghiêm mặt, phản bác:
“Hoang đường!”
“Trẫm mới chưa đến tuổi tam thập, sao có thể có một cháu gái tuổi cập kê như ngươi?”
“Nếu ngươi nói ngươi là phi tử của trẫm, trẫm còn có thể tin vài phần… chứ cháu gái ư? Nực cười!”
Ta liếc nhìn hắn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
“Thật mà.”
“Năm ngài mười tám tuổi, đã cưới tổ mẫu ta – khi ấy đã tám mươi – làm Trung cung Hoàng hậu. Xét theo vai vế, đương nhiên ta phải gọi ngài là hoàng tổ phụ. Chính ngài cũng kiên quyết bắt mọi người gọi như thế còn gì.”
Thấy Mặc Ngự Thần mặt cứng như đá tảng, ta vẫn đều giọng nói tiếp:
“Không chỉ tổ mẫu, ngài còn cưới Quý phi bảy mươi bảy, Tiệp dư sáu mươi lăm, Mỹ nhân bảy mươi tuổi…”
“Các quả phụ trong triều, từ thượng thư phủ đến bá hộ hương thôn, ai chưa tái giá đều được ngài thu vào hậu cung. Có thể nói là… trái ôm phải ấp, một đời mộng mị, người đời trầm trồ.”
Chưa kịp kể tiếp danh sách hậu cung "góc dưỡng lão", ta đã thấy sắc mặt Mặc Ngự Thần tái nhợt.
Ánh mắt hắn bỗng trợn to, nhìn ta như thể ta là oan hồn đội mồ kể lại chuyện kiếp trước:
“Ngươi… những lời ngươi nói… đều là thật sao? Trẫm thật sự… hoang đường đến mức ấy?”
Lạy trời lạy Phật, cuối cùng hắn cũng biết mình từng làm chuyện hoang đường!
Nhưng ngoài mặt, ta vẫn nghiêm trang hết mực, chắp tay nói đầy tôn kính:
“Bệ hạ yêu dân như con, cưới những quả phụ trong triều là vì muốn giúp họ an hưởng tuổi già, hậu táng đàng hoàng, ban cho vinh hiển.”
“Lại còn hậu đãi đến mức... cho họ nhập Hoàng lăng sau khi mất.”
“Triều thần cảm kích, người người xưng tụng ngài là quân phụ, vang danh thiên hạ.”
“Chuyện ấy… cổ kim chưa từng có! Bệ hạ nên tự hào mới phải, sao lại bi quan?”
Mặc Ngự Thần nhìn ta chằm chằm, môi khẽ run, ánh mắt chất chứa muôn điều muốn nói…Cuối cùng — trợn trắng mắt, ngất luôn tại chỗ.
Ối trời ơi… lần này ta thật sự chơi hơi quá.
Ta cuống quýt nhào tới, vừa khóc vừa lay lay tay áo hắn:
“Hoàng tổ phụ! Hoàng tổ phụ! Ngài sao vậy?!”
“Người đâu~~ truyền Thái y ~~!!”
Ai ngờ Mặc Ngự Thần đột ngột mở choàng mắt, trừng ta giận dữ:
“Câm miệng! Đừng gọi trẫm là hoàng tổ phụ!”
Ta lập tức vâng dạ:
“Dạ, hoàng tổ phụ!”
Mặc Ngự Thần: “……”
Hắn lại bị chọc đến nghẹn khí, mặt đỏ bừng, rồi… ngất thêm lần nữa.
Ta nhìn hắn mê man bất tỉnh, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.Có vẻ như... Mặc Ngự Thần sau khi mất trí nhớ không tài nào chấp nhận nổi chuyện bản thân đã... cưới nguyên một hậu cung dưỡng lão.
Nếu nhân lúc này mà khuyên răn cảm hóa, không chừng có thể khiến hắn “cải tà quy chính” — chừa đường sống cho tổ mẫu.
Chợt nhớ đến kế “mỹ nhân kế” mà phụ thân từng nhắc tới, ta suy nghĩ hồi lâu, rồi… lặng lẽ cởi áo, chui vào nằm cạnh hắn.
Mặc Ngự Thần cao tới chín thước, một người mà nằm đó như một thân tùng vững chãi giữa núi tuyết.Dáng nằm nghiêng nghiêng, đường nét gương mặt sắc như khắc, bóng đổ lên gối trắng như tranh vẽ.
Mày kiếm như vẽ, sống mũi cao, môi mỏng đỏ, cằm góc cạnh như dao gọt.
Ta thử đưa tay đặt lên — là cơ ngực rắn chắc.Chân vắt qua — là bụng phẳng và cơ bụng cứng như đá.
Nghĩ một hồi, ta quyết định gài bẫy.
Cầm thỏi son môi, ta chấm từng dấu môi son đỏ từ mặt hắn… đến cổ, rồi xuống ngực, đến tận vùng cơ bụng.
Sau khi hoàn tất, ta chui tọt vào lòng hắn, gối đầu ngủ say — một đêm mộng đẹp trong long bào.
10.
Sáng hôm sau, tiểu thái giám đến gọi hoàng đế lên triều, vừa bước vào điện thì đã hét lên chói tai như bị rắn cắn:
“Bệ hạ!! Huyện chủ!! Hai người…!!!”