11.
Quần thần nhìn ta xộc xệch tàn tạ, lại nhìn hoàng đế mặt dày ngồi trên long ỷ, ánh mắt mang theo đủ mọi sắc thái: giận dữ có, xấu hổ có, "ăn dưa" cũng có.
Có người nhịn không nổi lên tiếng:
“Bệ hạ là minh quân, là chủ một nước, sao có thể làm chuyện thiếu trách nhiệm như thế?!”
“Đã động vào người ta, thì phải cho người ta danh phận!”
“Không bằng… phế hậu đi! Dứt khoát lập nàng làm hoàng hậu, lại giải tán hậu cung, dâng cả giang sơn cho một người!”
(Nghe câu này xong ta thiếu điều muốn đội hoa bước vào đại điện, vái chào quần thần ba cái.)
Thế nhưng, phe phản đối cũng không chịu kém:
“Không thể được! Minh Thành huyện chủ danh nghĩa là cháu gái của bệ hạ, tổ tôn bất phân, chuyện này là loạn luân!!!”
“Chuyện này truyền ra ngoài, triều đình e rằng rúng động, dân chúng bất an, đề nghị xử tử để trấn an lòng người!”
???
Ta:“Đợi đã, xử tử ai cơ?”
Bên kia có người ngay lập tức:“Tất nhiên là huyện chủ! Chẳng lẽ muốn hoàng thượng tự sát?”
Ta:“………”Ủa rồi sao không thể? Làm người phải có mộng mơ chứ, lỡ ông ấy chịu… thì sao?!”
Phụ thân ta:“Ngươi dám nói lại thử xem, ta xem ngươi định chém ai?!”
Một bên đòi lập hậu, một bên đòi xử tử, hoàng đế mặt mũi tím ngắt, chỉ muốn chui vào long bào trốn.
Còn ta…nằm rạp dưới đất, mắt ngấn nước, tim không run nhưng diễn vẫn đỉnh:
“Phụ thân, các vị đại nhân… A Du thật sự… đã bị thiệt thòi rồi mà…”
Hoàng đế uy nghiêm ngồi trên long sàng, tay đặt lên đầu gối, đôi mắt nửa cười nửa như đang xem kịch, ý bảo:
"Tới lượt ngươi, diễn tiếp đi xem nào."
Ta nghiến răng, rướn người đến gần, thì thầm bên tai hắn:
"Có bậc thang thì xuống lẹ đi. Ta không rảnh chơi cùng ngài trò hoang đường này."
Dám chơi trò “lật thuyền trong mương”, ta đương nhiên đã chuẩn bị hậu chiêu. Hắn không biết điều, thì đừng trách ta mời hắn uống rượu phạt.
Hắn hừ một tiếng khinh bỉ, ánh mắt cao ngạo như muốn nói:
"Ngươi tính làm gì trẫm, ta đứng đây, chờ xem."
Được! Ngài đợi thì ta chiếu!
Ngay lúc đó, tổ mẫu ta bước vào. Một tay lần chuỗi Phật châu, một tay vịn người hầu, thân hình run rẩy mà khí thế ngút trời.
Giọng nói vang lên đầy cảm động như đang đọc thoại sân khấu tuồng:
“Bệ hạ không chịu chịu trách nhiệm với A Du, ắt là vì còn tình cảm sâu nặng với thần thiếp. Thần thiếp cảm kích vô cùng, nay nguyện bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ, một lòng hầu hạ bệ hạ đến khi nhắm mắt xuôi tay...”
Chưa dứt lời, bà đã từng bước run rẩy, đi về phía hoàng đế, đôi mắt chan chứa "si tình", nhìn hắn như nhìn một đời duyên định.
Ta:
“Hay quá nha, tổ mẫu tuyệt kỹ tung đòn tâm linh rồi!”
Hoàng đế:
“...”
Hắn vừa thấy bà, cả người giật nảy, ngồi bật thẳng lưng như bị sét đánh, ánh mắt lộ rõ hoảng loạn.
“Bà... bà đừng lại gần đây!!”
Tổ mẫu ta lộ vẻ ngơ ngác nhìn hoàng đế, vẻ mặt thành khẩn mà tràn đầy quyết tâm: