5
“Triệu ngự sử nói gì vậy, binh quyền đương nhiên thần sẽ giao lại cho Hoàng thượng.”
Ta liền xoay lời, nhìn về phía Hoàng thượng: “Hoàng thượng là quân, thần là thần tử, cũng sẽ là phi tần của Hoàng thượng, tất nhiên mọi sự nên lấy Hoàng thượng làm đầu. Nhưng chẳng hay Hoàng thượng còn nhớ lời người từng nói không? Người nói, những gì là của người… cũng là của thần. Vậy thì binh quyền này, cho thần mượn để… dựng chút uy, liệu có được không?”
Khoé môi Hoàng thượng khẽ mím, cả khuôn mặt cũng căng cứng lại… xem ra thật sự đang muốn thu lại binh quyền.
Ta chỉ còn cách lùi một bước để tiến hai bước, giả bộ đáng thương: “Nhà họ Thẩm đời đời trung liệt, giờ chỉ còn lại thần là nữ nhi yếu ớt, không người thân thích, chẳng ai che chở, lại còn bị khắp nơi chèn ép. Thần chỉ là tạm cầm binh quyền để tự bảo vệ mình. Người ta vốn đã khinh thường nhà mẹ thần không còn ai, nếu Hoàng thượng không tin thần, chẳng bằng chuẩn cho thần lấy binh quyền đổi lấy tự do, cho thần cởi giáp quy điền…”
Trần Tấn Kim liền cười ha ha, giọng nói đầy châm chọc: “Vậy xem ra ngươi cũng còn chút tự biết thân biết phận. Cầm binh quyền đổi lấy tự do, rời xa kinh thành, tìm một nơi mà gả đi...”
“Trẫm không cho phép!” Hoàng thượng đột ngột quát lớn, khiến tim ta suýt vọt khỏi lồng ngực.
Không cho phép? Nếu người thật sự cho phép, e là ta thật sự sẽ phản rồi đấy!
“Ai còn dám tung tin đồn về Thẩm tướng quân, lập tức xử trượng bêu đầu!”
Đồn đãi về ta là đang phá hoại danh tiếng cả đời của người, nhưng lời đồn đã lan khắp, nếu xử hết, chẳng sợ bị nói là bạo quân sao?
“Tô tướng, trẫm lệnh cho ngươi trong vòng ba ngày điều tra ra kẻ tung tin đồn, xử lý nghiêm khắc không tha! Triệu ngự sử, ngươi theo dõi chặt bách quan giúp trẫm. Ai dám nói lời nhảm về Thẩm tướng quân, lập tức nhốt vào đại lao! Trần thượng thư, trước mặt trẫm mà dám nhục mạ nhất phẩm đại thần, xem ra ngươi sống cũng nhàn hạ quá rồi! Đã thích rời xa kinh thành, thì đi Nam Dương làm huyện lệnh cho trẫm!”
Trần Tấn Kim kinh hoàng thất sắc. Khó khăn lắm mới bò lên được vị trí này, giờ lại bị đánh bay xuống đáy. Y mặt như sắp khóc, định cầu xin Hoàng thượng mở lòng từ bi, nhưng người chẳng buồn nghe: “Cút hết!”
Tô Mục và Triệu Thủ Hòa biết cầu xin cũng vô ích, liền đỡ Trần Tấn Kim rời đi.
Ta cũng lập tức lui theo, sợ người lại xoáy sâu chuyện binh quyền.
“Thẩm ái khanh ở lại!” Vừa dứt lời, cấm quân đã chắn kín cửa điện.
Thấy cấm vệ quân, tim ta run lên: Chẳng lẽ... định để lại mạng ta ở đây sao?
“Hoàng thượng chẳng phải vừa đuổi hết đi rồi ư?”
Người từ trên long tọa bước xuống, ta lập tức nặn ra nụ cười chưa từng có, nhỏ nhẹ làm nũng: “Hoàng thượng, người để thần lại một mình, là định làm gì vậy?”
Cố ý nhấn giọng ở cuối câu, đến ta còn nổi cả da gà.
Người quả nhiên phối hợp, mặt không cảm xúc mà hạ lệnh cho cung nhân lui ra.
Lưu Đức Trụ dẫn theo cung nữ, thái giám lui khỏi điện, còn cẩn thận đóng chặt cửa.
“Ái khanh sao lại run thế?” Người tiến lại gần.
“Thần… thấy lạnh!”
Đường đường là đại tướng quân như ta, sao có thể nói là đang sợ? Nhưng cái cớ này cũng quá dở, trong điện ấm áp như xuân, thậm chí còn hơi nóng.
Người tưởng ta bị bệnh: “Cần truyền ngự y không?” Nói rồi, còn vươn tay sờ trán ta.
Cảm giác ấm áp ấy khiến ta có chút lưu luyến, nhưng vẫn khéo léo tránh đi: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, thần về phủ ngủ một giấc là ổn.”
“Trẫm bảo Lưu công công chuẩn bị kiệu đưa nàng về. Còn về binh quyền...”
Quả nhiên, vẫn là nhắm vào binh quyền!
Không đợi người nói hết, ta vội chen lời: “Hoàng thượng không tin thần sao?”
Người bật cười, tiếng cười nhẹ như gió xuân: “Trẫm tin nàng, nên mới muốn nói… binh quyền nàng cứ giữ lấy. Ai dám bắt nạt nàng, cứ hung hăng bắt nạt lại! Trẫm sẽ chống lưng cho nàng!”
Người nói nghe không giống đang đùa, ta mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi ta cười hề hề hỏi lại: “Hoàng thượng không sợ thần tạo phản à?”
“Nàng phản? Phản xong thì định lập ai làm Hoàng đế?”
Cũng đúng, ta không có huynh đệ, không có thế lực gia tộc, muốn tạo phản cũng chẳng có danh nghĩa. Nhưng người cũng quá xem thường ta rồi! Ta tức lắm đó!
Người còn giơ tay khẽ gõ vào mũi ta, nét mặt hiện rõ sự trêu chọc: Như thể đang nói… nàng làm gì được trẫm nào, cắn đi?
Không hiểu là tức quá hay sao, ta thật sự nhào đến cắn một phát!