Con gái tôi - An An - được chọn là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, còn nhận được khoản thưởng năm nghìn tệ.
Tôi thấy có chút khó hiểu nên lập tức đến gặp cô giáo để nói rõ tình hình.
“Tôi nghĩ chắc có sự nhầm lẫn gì đó, số tiền này nên để lại cho bạn học thật sự cần hơn.”
Cô giáo Lý chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Mẹ của An An, bây giờ học sinh cần được giúp đỡ nhất trong lớp chính là An An.”
“Chị cứ nhận đi.”
Tôi mím môi, quả nhiên là trường quý tộc, phong thái cũng khác người.
Nhưng dần dần, An An thường mang về nhà vài thứ lạ.
Ban đầu chỉ là vài loại đồ ăn vặt và trái cây nhập khẩu.
Sau đó lại biến thành quần áo và giày dép đã qua sử dụng.
Tôi bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không ổn, bèn lại đến gặp cô giáo.
Lần này, thái độ của cô Lý có phần thiếu kiên nhẫn.
“Mẹ của An An, tôi thật sự không hiểu, có người giúp đỡ chị thì có gì không tốt?”
“Hơn nữa, gia đình chị cố gắng tỏ ra khá giả để vào được trường chúng tôi, giữ được thể diện là được rồi!”
1
Ban đầu tôi còn nghĩ việc đột ngột chuyển An An sang trường quý tộc có thể khiến con bé không thích nghi được.
Không ngờ, ngày nào con bé cũng vui vẻ.
Khoảng một tuần sau khi chuyển trường, An An bất ngờ mang về năm nghìn tệ.
Tôi thoáng thấy lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, ngồi xuống nhìn con.
“An An, mẹ đã từng nói với con rồi, có những đồng tiền không thể nhận.”
“Nếu con cầm tiền không thuộc về mình, mẹ sẽ giận đấy.”
Nghe tôi nói, An An lập tức đặt tiền xuống, chậm rãi giải thích.
“Không phải đâu ạ, đây là cô Lý cho con.”
“Cô bảo con được chọn là học sinh khó khăn trong lớp, nên đây là tiền thưởng cho con.”
Nói xong, con bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi.
“Mẹ, có phải vì con học giỏi nên cô mới thưởng riêng cho con không?”
Tôi thở phào, mỉm cười xoa đầu con.
“Đúng rồi, An An của mẹ rất giỏi.”
Dỗ con xong, tôi lập tức gọi điện cho cô Lý.
“Cô Lý, chắc có chút hiểu lầm gì đó, số tiền này nên để lại cho bạn khác cần hơn…”
“Mẹ của An An.”
Cô ngắt lời tôi ngay khi tôi chưa nói hết.
“Trong lớp, gia đình cần được giúp đỡ nhất chính là nhà chị.”
“Chị cứ cầm tiền đi.”
Nói xong, cô cúp máy ngay, không thêm lời nào.
Tôi sững người, đúng là trường quý tộc, hào phóng thật.
Tôi cất gọn số tiền đó, nghĩ sau này có hoạt động gì sẽ lấy ra mua quà cho bọn trẻ.
Chuyện cũng chẳng đáng bao nhiêu nên tôi để yên.
Nhưng kể từ ngày đó, ngày nào An An cũng mang về quà từ bạn cùng lớp.
Ban đầu là vài món đồ ăn vặt nhập khẩu, tôi theo thói quen kiểm tra hạn sử dụng.
Tất cả đều đã quá hạn.
Tôi lập tức cảnh giác nhưng không muốn làm con sợ, chỉ nhẹ giọng an ủi.
“Có thể nhà bạn ấy nhiều đồ ăn quá, nên lẫn vài gói hết hạn.”
“Giờ con biết rồi thì lần sau hãy nhắc bạn ấy, kẻo bạn tự ăn phải thì không hay.”
An An gật đầu hiểu ra.
“Mẹ nói đúng.”
Từ hôm đó, con bé không còn mang về đồ ăn vặt nữa.
Tôi cũng tạm yên tâm, nghĩ rằng có lẽ nhà bạn kia thật sự khá giả, đồ để lâu nên bị hỏng cũng không lạ.
Trẻ con vốn nghĩ đơn giản.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tối thứ Hai sau kỳ nghỉ cuối tuần, An An lại mang về một đống quần áo cũ.
Lúc này tôi biết chuyện không còn đơn giản nữa.
2
Tôi nhìn chằm chằm đống quần áo trong cặp của An An, là do chị giúp việc Trần phát hiện ra.
Khi đưa đến cho tôi, trên áo vẫn còn thoang thoảng mùi hôi khó chịu.
“Phu nhân, cô xem, mấy bộ đồ này bị nhét trong cặp đấy.”
“Không biết có mang bệnh truyền nhiễm gì không nữa?”
Lời chị Trần khiến tôi bừng tỉnh, lập tức dặn chị mang người dọn dẹp, khử trùng toàn bộ trong ngoài nhà.
Tôi cũng thay hết mọi đồ trong cặp của An An, còn để trợ lý đem một bộ đi kiểm tra xem có vấn đề gì không.
Làm xong tất cả, tôi mới vào phòng con, ngồi xuống cạnh con bé, cố tỏ vẻ tự nhiên hỏi.
“An An, mẹ muốn biết, ai tặng cho con mấy bộ quần áo này vậy?”
An An ngẩng đầu suy nghĩ một lúc.
“Là bạn cùng bàn của con, tên là Lý Kim Bảo.”
“Con đã nói rồi, con không thích mấy bộ này, nhưng bạn ấy vẫn ép con nhận, nói là ‘ban ơn’ cho con.”
“Mẹ ơi, con đâu phải ăn mày, sao lại phải nhận ơn của người ta?”
Nghe con nói, lòng tôi trào lên nỗi tức giận, nhưng sợ con nhìn ra nên chỉ khẽ ho một tiếng.