4
Những phụ huynh khác đứng cạnh cũng hùa theo, không quên tâng bốc vài câu.
“Phải đấy, phụ huynh như vậy thì con cái sẽ ra sao cơ chứ!”
“Cô Lý, chúng tôi yêu cầu gặp hiệu trưởng.”
“Trường mình từ bao giờ cho phép loại người nào cũng vào học vậy?”
Cô Lý vội trấn an mọi người.
“Xin các vị bớt giận, thực ra tôi cũng rất lo cho việc giáo dục các con.”
“Nhưng hiệu trưởng đang đi công tác nước ngoài.”
“Khi nào thầy về, tôi sẽ thông báo trong nhóm phụ huynh, mời mọi người đến họp nhé?”
Nghe vậy, tôi chỉ khẽ hừ lạnh.
Nhưng nghĩ đến kết quả xét nghiệm quần áo còn chưa có, tôi cũng không có gì để nói thêm.
Hơn nữa, rõ ràng nhóm người này đều xem mẹ của Lý Kim Bảo như trung tâm, chắc chắn cô ta có thế lực trong trường.
Có lẽ dù nói thêm gì, cũng chẳng ai đứng về phía tôi.
Tôi mím môi, quay người định rời đi.
“Khoan đã!” - mẹ của Lý Kim Bảo lên tiếng gọi tôi lại.
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn.
Tính cả hôm nay, tôi mới chỉ gặp cô ta hai lần, vậy mà ánh mắt cô ta nhìn tôi như kẻ thù không đội trời chung.
Cô ta liếc tôi khinh thường, nói giọng châm biếm: “Sau này đừng mang mấy cái túi hàng nhái đó ra dùng nữa.”
“Chiếc túi đó ở trong nước chỉ có một chiếc giới hạn, ở nước ngoài cũng rất khó mua.”
“Muốn dùng đồ giả thì dùng cái khác đi, giả cái này thì lố quá rồi.”
Tôi nhìn xuống chiếc túi trong tay mình - giống hệt cái cô ta đang đeo - buột miệng nói: “Túi của tôi là hàng thật, mua tại cửa hàng chính hãng.”
Cả đám người bật cười khinh miệt, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là trò cười.
“Cửa hàng chính hãng á?”
“Cửa hàng chính hãng trên Taobao chắc?”
“Xài đồ giả mà còn nói cứng, thật không biết xấu hổ!”
Nghe mẹ của Lý Kim Bảo nói vậy, tôi cũng hiểu ra - hóa ra là vì cái túi này mà họ bắt đầu khinh thường tôi.
Tôi chỉ khẽ nhún vai, quay người bỏ đi.
Dù sáng nay chẳng nói được gì với cô Lý, nhưng tôi đã có quyết định trong lòng.
Chờ chồng tôi đi công tác về, nhất định sẽ cho An An chuyển trường!
Một môi trường giáo dục chỉ biết đánh giá con người bằng tiền bạc, làm sao dạy được điều đúng đắn cho trẻ.
Tối hôm đó, An An về nhà, không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện tôi trải qua, vẫn vui vẻ chạy đến ôm tôi.
“Mẹ ơi, mai lớp con đi dã ngoại!”
“Con mang ít đồ ăn vặt đi có được không?”
“Tất nhiên là được rồi.”
Sáng hôm sau đưa con đến trường, con bé vẫn háo hức, khuôn mặt đầy phấn khởi.
Nhìn con, tôi thấy lòng nhẹ đi, nghĩ con vẫn còn là đứa trẻ, chưa bị thế giới người lớn làm vấy bẩn.
Sau khi đưa An An đi, tôi về nhà xử lý công việc.
Nhớ lời con nói hôm qua rằng lớp sẽ đi dã ngoại ở thành phố bên, buổi tối mới về, tôi đã cẩn thận cho con đeo đồng hồ định vị.
Giờ mở ứng dụng xem, tôi thấy định vị của con vẫn ở trong trường.
Một linh cảm xấu dấy lên.
Tôi lập tức gọi điện cho An An.
“Mẹ ơi… hu hu…”
“Vì sao con không được đi dã ngoại ạ? Cô nói nhà mình nghèo, không đủ tiền, nhưng tối qua con đã lấy tiền trong heo đất rồi mà…”
Tiếng khóc nghẹn ngào khiến tim tôi thắt lại.
Tôi cố trấn tĩnh hỏi: “An An, giờ con đang ở đâu?”
Con bé nức nở: “Cô bảo con khóc to quá nên phạt con ngồi yên.”
“Giờ con đang ở phòng bảo vệ, chỉ có mình con thôi…”
5
Nghe thấy giọng nói ấm ức của con, đầu tôi như nổ tung.
Trong điện thoại chỉ còn tiếng khóc khe khẽ của An An.
Tôi không giữ nổi bình tĩnh nữa, nghiến răng gọi ngay cho chồng - Trần Vũ.
“Tôi không cần biết anh đang làm gì, bận cỡ nào!”
“Ngay bây giờ, lập tức về nước!”
“Và nhớ đưa cả hiệu trưởng về cùng!”
Giọng tôi run lên vì giận, khiến anh nhất thời sững sờ.
“Em… em sao thế? Đừng dọa anh!”
Nhưng tôi chẳng nghe được gì nữa.
Trong đầu chỉ còn vang lên tiếng khóc của An An.
Tôi nắm chặt chìa khóa, lao ra khỏi nhà, lái xe hết tốc lực đến trường.
Khi tôi đến phòng bảo vệ, tín hiệu định vị đúng là ở đó.
Bên trong, bảo vệ vắt chân lên bàn, vừa ăn vặt vừa xem phim.