1.
Ngày huynh trưởng dẫn ngoại thất vào phủ, chuẩn bị cưới nàng ta làm bình thê, địa vị của huynh đã vững vàng như núi.
Huynh là quan tứ phẩm triều đình.
Tẩu tẩu chỉ là nữ nhi nhà đồ tể, sao có thể chống lại?
Huống hồ đây lại là lần đầu tiên từ khi bước chân vào quan trường, huynh chịu hạ mình mở miệng cầu nàng.
Huynh nói, nữ nhân ấy là thứ nữ phủ Bình Dương hầu.
Huynh lại bảo, nàng đã giúp ích rất nhiều, nếu không, huynh cũng chẳng thể thăng tiến nhanh và cao đến thế.
Huynh còn nói, chẳng lẽ để một quý nữ phủ hầu phải làm thiếp của mình sao? Huynh không có phúc phận ấy.
Cuối cùng, thấy tẩu tẩu chỉ lặng thinh, huynh nổi giận quát lớn:
“A Mộ tuyệt đối không thể làm thiếp! Nếu nàng thật sự không dung nổi nàng ấy, thì tự mình đi xin làm thiếp đi!”
Giọt lệ chực trào trong mắt tẩu tẩu, rốt cuộc cũng rơi xuống không ngừng.
Tim ta nghẹn lại, siết chặt vạt áo, định lên tiếng.
Nhưng tẩu tẩu chỉ khẽ lắc đầu với ta.
Ta đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi thấy huynh trao cho nàng một túi bạc, bảo lo liệu hôn lễ cho bình thê, sau đó vui vẻ rời đi.
Đợi huynh đi khuất, ta không kìm được chạy đến ôm chặt lấy nàng.
“Muội xin lỗi…”
“Ngốc ạ, chuyện này nào liên quan gì đến muội? Phu quân chàng… cũng là vì nghĩ cho cái nhà này thôi…”
Lời còn dang dở đã nghẹn nơi cổ.
Ta muốn an ủi, nhưng chẳng biết mở lời thế nào.
Năm ta ba tuổi, phụ thân qua đời.
Năm năm sau, mẫu thân cũng mất.
Khi ta lên sáu, tẩu tẩu gả vào cửa, xem ta như con ruột mà nuôi dưỡng.
Ta không có quần áo mặc, nàng đem áo khoác mới trong hồi môn sửa lại cho ta.
Ta từng bạo bệnh suýt chế//t, bụng yếu không ăn nổi cơm thô, nàng thà tự ăn cháo dại cũng tìm cách đổi lấy gạo trắng nấu cho ta.
Ta hay gặp ác mộng, sợ hãi ban đêm, nàng ôm ta suốt cả đêm mà dỗ, dù huynh trưởng khó chịu cáu gắt, nàng vẫn chỉ cười dịu dàng.
Gọi là tẩu tẩu, nhưng thực ra như mẹ hiền.
Ta từng muốn lao đến chất vấn huynh trưởng, hỏi huynh có còn lương tâm không, vì sao quên hết những năm tháng tẩu tẩu hy sinh.
Nhưng nàng ngăn ta, nhẹ vuốt má, dịu dàng dặn dò:
“A Vãn ngoan, tẩu tẩu không sao. Sau này muội xuất giá, rời khỏi nhà, vẫn cần ca ca chống lưng cho.”
Nước mắt ướt đẫm mặt.
Cả đêm ta trằn trọc không ngủ được.
Không ngờ sáng hôm sau, huynh trưởng đưa nữ nhân tên Thích Mộ vào phủ.
Cùng với nàng ta còn có một bé trai chừng sáu, bảy tuổi.
Huynh nói, đó là con trai của huynh và A Mộ, tên Trần Ký Ân.
Có lẽ sợ tẩu tẩu làm ầm, huynh vội giải thích rằng, trong lòng huynh, chỉ có Cảnh Hoàn mới là đích tử.
Một đứa là Ký Ân, một đứa là Cảnh Hoàn, chỉ riêng tên gọi đã thấy phân cao thấp.
Tâm tẩu tẩu lặng đi.
Nhưng huynh vừa rời khỏi, Thích Mộ đã tự ý vào viện của tẩu tẩu.
Nàng ta mỉm cười nói:
“Đa tạ tẩu tẩu đã nuôi dạy Cảnh Hoàn tốt như vậy.”
2.
Xưa nay tẩu tẩu chưa từng nặng lời với ai, vậy mà nay lại nổi giận, tát Thích Mộ một cái.
Thích Mộ không những không tức giận, mà còn cười khẩy.
Nàng nói, để nhi tử của mình được đường đường chính chính nhận tổ quy tông, năm đó nàng cố tình chọn cùng ngày sinh với tẩu tẩu.
Cũng chính huynh trưởng tự tay trá/o đổ/i hai đứa trẻ.
Nàng còn nói, nếu không vì đứa bé, ngươi nghĩ một quý nữ phủ hầu như ta lại cam tâm để một nữ nhi nhà đồ tể trèo lên đầu sao?
Tẩu tẩu giận đến cực điểm, quát lớn:
“Ta là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng, còn ngươi chỉ là ngoại thất, đi đâu cũng bị khinh rẻ, có gì đáng tự hào? Còn nữa, đừng nói nhảm, cũng đừng chia rẽ, hài tử của ta tuyệt đối không phải con ngươi. Ta thấy ngươi nuôi hỏng nhi tử mình nên mới tìm cách cướp lấy con ta, rồi bịa đặt vu khống!”
Không biết tẩu tẩu nói trúng chỗ nào, sắc mặt Thích Mộ lập tức biến đổi, nụ cười cũng cứng lại.
Nàng lạnh lùng cười:
“Vậy để ngươi xem, có phải con ta hay không.”
Nói xong, nàng cao giọng gọi Trần Ký Ân ngoài cửa.
Tiểu hài tử gầy yếu, dáng vẻ rụt rè sợ sệt.
Thích Mộ gọi hắn đến, rồi bất ngờ tát mạnh.
Hài tử ngây người, mơ hồ không hiểu chuyện gì, chỉ ngơ ngác nhìn nàng.
Nàng lại lạnh cười, xắn tay áo hắn lên, véo thật mạnh.
Chỉ chốc lát, cánh tay nhỏ đã chi chít vết bầm.
Hài tử bật khóc nức nở:
“Nương, nương, con sai rồi… con sửa… xin người đừng đánh con nữa…”
Tiếng cầu xin yếu ớt, lại chẳng rõ mình sai ở đâu, chỉ biết khẩn thiết nhận lỗi.
Nhìn là biết đã quen với cảnh này.
Cánh tay lộ ra, sẹo cũ chồng chất.
Lòng ta chấn động, lén nhìn tẩu tẩu.
Tẩu tẩu cũng không nỡ, quay mặt đi:
“Đừng đánh trẻ con nữa…”
“Ngươi đau lòng rồi chứ? Ha… Chúng ta đi thôi… đồ đòi nợ…” Thích Mộ kéo Ký Ân đi, không ngoảnh lại.
Tẩu tẩu nhìn theo bóng lưng nàng, thần sắc mơ hồ.
Ta thì vội nói:
“Tẩu, nàng ta nhất định bịa đặt. Tẩu đừng tin.”
Tẩu tẩu quay lại, khẽ xoa đầu ta:
“Đương nhiên, ta sẽ không mắc mưu nàng ta.”
Nhưng những việc sau đó khiến cả ta và tẩu đều dần dao động.
Thích Mộ vốn không ưa Ký Ân, đến trước mặt huynh trưởng cũng chẳng buồn che giấu.
Huynh trưởng thấy hết nhưng làm ngơ. Khi hai đứa trẻ cùng có mặt, huynh luôn mỉm cười dịu dàng với Cảnh Hoàn, nhưng nhìn Ký Ân thì lập tức lạnh nhạt.
Một lần, ta không nhịn được nói vài câu, liền bị huynh trưởng quát:
“Chuyện hậu viện của ta, một tiểu cô nương xen vào làm gì? Mau về viện thêu thùa đi, đừng suốt ngày bám lấy tẩu ngươi!”
Ta nhìn thấy vẻ tê dại của tẩu tẩu, muốn phản bác nhưng lại im bặt trước gương mặt âm trầm của huynh.
Thích Mộ dường như cố tình cho tẩu tẩu thấy, phàm thứ gì tốt đều đem đến viện của Cảnh Hoàn.
Từ vải vóc, vật dụng đến ngân phiếu, dỗ dành Cảnh Hoàn từ chỗ không ưa nàng nay đã có thể thân mật gọi “Dì Thích”.
Sắc mặt tẩu tẩu ngày càng trầm, còn ta thì bất an.
Hôm đó, tẩu tẩu như tự hỏi:
“Chẳng lẽ Cảnh Hoàn thật không phải con ta? Nếu không, thì cho dù để chọc tức ta, Thích Mộ cũng chẳng đến mức ngược đãi con ruột mình.”
Nếu thật vậy, thái độ của huynh trưởng… thật khiến người ta lạnh sống lưng.