10
“Thấy chưa! Mày làm mẹ tức đến thế kia kìa!”
Tôi bình tĩnh nhìn mẹ diễn, chờ y tá đến kiểm tra xong, mới thong thả nói:
“Mẹ à, ngày mai chuyên viên đánh giá sức khỏe bên viện dưỡng lão do luật sư Trình giới thiệu sẽ đến kiểm tra.
Nếu sức khỏe mẹ thực sự không đảm bảo để xuất viện, chúng ta có thể cân nhắc phương án chăm sóc dài hạn.”
“Mày dám!” – Mẹ quên cả đóng vai bệnh nhân, giọng bỗng vang như chuông đồng –
“Tao không đi viện dưỡng lão đâu!”
“Vậy thì mẹ phối hợp điều trị để sớm được về nhà.” – Tôi mỉm cười –
“Mẹ chẳng luôn nói muốn các con thành đạt còn gì? Con đang nỗ lực mà.”
Dư Nhã Văn kéo tôi ra hành lang:
“Mày rốt cuộc muốn gì? Mẹ cần người nhà chăm, không phải hộ lý hay viện dưỡng lão!”
“Tôi cũng cần làm việc, chị à.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt chị –
“Tại sao Chí Viễn đi công tác thì được, còn tôi thì không?”
“Nó là đàn ông, phải lo cho gia đình…”
“Chị tin vào điều đó thật à?” – Tôi cắt ngang –
“Chí Viễn mới đổi xe tháng trước, tiền đâu ra?
Mẹ cho nó đúng không?”
Nhã Văn nghẹn họng, rồi cúi đầu nói nhỏ:
“Thanh Di… mẹ đã lập di chúc rồi.
Nhà cửa và tiền tiết kiệm đều để lại cho chị và Chí Viễn.
Nếu em ngoan ngoãn, chị sẽ nói đỡ vài câu cho em.”
Tim tôi nhói lên.
Tôi biết kết cục này đã lâu, nhưng nghe tận tai vẫn đau như bị cắt từng nhát.
Kiếp trước, tôi chỉ biết chuyện di chúc sau khi bị đuổi ra khỏi nhà.
Còn bây giờ…
“Cảm ơn chị đã nhắc.” – Tôi cố giữ giọng bình tĩnh –
“Nhưng tôi có thể tự lo cho bản thân.”
Về đến nhà, tôi lập tức gọi cho luật sư Trình Nguyệt:
“Luật sư Trình, tôi cần tư vấn chi tiết hơn về việc truy thu chi phí phụng dưỡng.”
“Đúng lúc, ngày mai đồng nghiệp tôi sẽ đến bệnh viện thẩm định một trường hợp…”
“Là mẹ tôi.” – Tôi cười khổ –
“Phiền cô đến trực tiếp được không? Tôi có phát hiện mới.”
Hôm sau, Trình Nguyệt dẫn theo chuyên viên thẩm định đến bệnh viện.
Cô ấy ngoài 30, tóc ngắn, sắc sảo. Vết sẹo trên lông mày trái càng rõ ràng dưới nắng.
Trong suốt quá trình thẩm định, mẹ tôi hợp tác bất ngờ, hoàn toàn không giống người mới hôm qua còn than đau tim rên rỉ.
Kết thúc, Trình Nguyệt gọi tôi ra một bên:
“Cô Dư, theo đánh giá sơ bộ, sức khỏe mẹ cô khá ổn, hoàn toàn có thể điều trị tại nhà.
Tuy nhiên…” – Cô đưa tôi một tập hồ sơ –
“Tôi phát hiện điều này khi xem hồ sơ bệnh án.”
Đó là một bản đánh giá tâm lý, ghi ngày ba tháng trước, kết luận:
“Suy giảm nhận thức nhẹ, cần tái khám định kỳ.”
“Bệnh viện không thông báo với nhà cô sao?” – Trình Nguyệt cau mày.