11
“Mẹ bị gãy xương hông, phải phẫu thuật! Bác sĩ nói phải nằm giường ít nhất ba tháng!”
“Tôi đã đổi vé, sẽ về đến lúc 8 giờ tối.
Ca mổ đã sắp xếp chưa?”
“Sắp xếp? Ai ký tên? Ai đóng tiền?
Tao với Chí Viễn đã thay nhau nghỉ việc chăm mẹ cả tuần, còn mày thì hưởng thụ ở ngoài kia!”
Tôi siết chặt điện thoại:
“Theo bảng phân công, tuần này là ca của hộ lý.
Mẹ bị ngã lúc nào?”
Phía bên kia im lặng vài giây.
“Hộ… hộ lý đi mua đồ…” – Giọng Nhã Văn yếu hẳn –
“Dù sao thì mày cũng mau về đi!”
Tôi lập tức gọi cho công ty cung cấp dịch vụ hộ lý để xác minh.
Người quản lý khẳng định chắc nịch:
“Theo báo cáo của nhân viên, hôm đó chính chị gái cô đã yêu cầu hộ lý ra ngoài để ‘bàn chuyện gia đình’.”
Máy bay vừa hạ cánh, tôi lao thẳng đến bệnh viện Nhân Dân.
Mở cửa phòng bệnh, mẹ tôi nằm trên giường với chân trái bó bột, sắc mặt nhợt nhạt.
Dư Nhã Văn và Dư Chí Viễn ngồi hai bên, thấy tôi lập tức đứng dậy.
“Thanh Di, cuối cùng con cũng về rồi.” – Mẹ yếu ớt đưa tay ra.
Tôi theo phản xạ nắm lấy thì bà rụt lại:
“Tiền… tiền phẫu thuật con ứng trước nhé…”
Chí Viễn lập tức chen vào:
“Chị hai, dạo này em túng quá…”
“Tôi đã đóng rồi.” – Tôi đặt túi xuống, rút ra bản giải trình của công ty hộ lý –
“Chị, tại sao chị đuổi hộ lý đi?”
Mặt Dư Nhã Văn biến sắc:
“Mày điều tra tao?!”
“Tôi chỉ muốn biết sự thật.
Mẹ bị ngã thế nào?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ta.
Mẹ trên giường bỗng ho khan:
“Là… là do mẹ bất cẩn…”
Dư Chí Viễn chen lời:
“Giờ đào bới chuyện cũ làm gì? Quan trọng là mẹ cần người chăm sóc!”
Ánh mắt cậu ta lướt qua chiếc cặp tài liệu của tôi:
“Cái hội nghị gì đó xong rồi chứ? Giờ chị có thể nghỉ làm được rồi đúng không?”
“Không.” – Tôi dứt khoát –
“Tôi vừa được đề cử nhân viên xuất sắc năm, tuần tới bắt đầu phụ trách dự án mới.”
“Lúc nào cũng công việc!” – Dư Nhã Văn gào lên –
“Mẹ thành ra thế này rồi mà mày còn lo thăng chức với tăng lương?!”
Tiếng chị ta khiến bệnh nhân giường bên cũng phải quay đầu nhìn.
Tôi hít một hơi thật sâu:
“Chúng ta có thể thuê điều dưỡng chuyên nghiệp…”
“Người ngoài thì yên tâm kiểu gì?!” – Dư Chí Viễn ngắt lời –
“Mẹ cần người thân ở bên!”
Những lời này… tôi đã nghe quá quen.