2
“Con đã hỏi bác sĩ. Mẹ cần ít nhất ba tháng phục hồi. Trong thời gian này, mỗi người chúng ta chăm mẹ hai ngày mỗi tuần, ngày còn lại thuê hộ lý. Chi phí chia đều.”
Mẹ bất chợt ho dữ dội, run rẩy chỉ tay vào tôi:
“Cút… mày cút ra ngoài cho tao…”
Tôi bình thản xách túi lên:
“Vậy con xin phép về trước. Mai đến phiên con, con sẽ đến đúng giờ.”
Trước khi quay lưng đi, tôi thấy Dư Nhã Văn và Dư Chí Viễn liếc nhau, ánh mắt hoảng loạn.
Bước ra khỏi bệnh viện, ánh nắng mùa xuân ấm áp chiếu lên mặt.
Tôi hít sâu một hơi, cảm nhận sự tự do mà mình đã đánh mất quá lâu.
Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ.
Về đến căn hộ nhỏ thuê trọ, tôi khóa trái cửa, tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, từ từ ngồi xuống đất.
Ngón tay tôi run rẩy không kiểm soát, cắn chặt môi dưới đến khi có vị tanh của máu mới buông ra.
Đây không phải mơ. Tôi thực sự đã quay về mười lăm năm trước.
Trên bàn trà là cuốn sổ công việc đang mở. Ghi chú: 9 giờ sáng mai có cuộc họp quan trọng với khách hàng – chính là cuộc họp mà kiếp trước tôi bỏ lỡ, dẫn đến đánh mất cơ hội thăng chức.
Tôi cầm lấy sổ, giấy kêu sột soạt trong tay.
Mỗi trang giấy đều ghi lại những khả năng sự nghiệp mà chính tay tôi đã vứt bỏ.
Trong phòng tắm, tôi mở vòi, để nước lạnh tạt vào mặt.
Ngẩng đầu nhìn gương – đôi mắt tôi chưa có nếp nhăn do thức đêm triền miên, tóc vẫn còn đen dày, chưa khô xơ vì lao lực như kiếp trước.
“Đinh đông!” – Điện thoại báo tin nhắn WeChat.
Trong nhóm gia đình của bệnh viện, Dư Nhã Văn gửi ảnh mẹ đang truyền dịch:
“Bác sĩ nói mẹ cần người túc trực 24/24. Tao với Chí Viễn đều bận, Thanh Di mày mau xin nghỉ mà đến.”
Tôi bật cười lạnh lùng, tay gõ nhanh trên màn hình:
“Theo bảng phân công, hôm nay là chị phụ trách. Sáng mai em có cuộc họp với khách, tối 8 giờ em sẽ đến thay ca.”
Tin vừa gửi đi, điện thoại lập tức đổ chuông.
“Dư Thanh Di, mày còn có lương tâm không?” – Giọng Dư Nhã Văn the thé –
“Mẹ đến đi vệ sinh cũng không tự lo được, mày bảo tao chăm sao được? Tiểu Bảo còn đang ở trường mẫu giáo đợi đón!”
Tôi bước đến bàn làm việc, mở một cuốn sổ mới tinh, viết dòng chữ: “Ghi chép bằng chứng” trên trang đầu.
Sau đó bật chế độ ghi âm, mở loa ngoài.
“Chị, em nhớ chị có thuê bảo mẫu trông Tiểu Bảo mà.” – Tôi điềm đạm –