7
“Cảm ơn anh, nhưng tôi đã có luật sư rồi.” – Tôi cố mỉm cười –
“Trình Nguyệt, ở văn phòng luật Minh Lý.”
Lông mày anh hơi nhướng lên:
“Luật sư Trình rất giỏi.” – Anh ngập ngừng –
“Thanh Di, dạo này… em ổn chứ?”
Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng, mà sống mũi tôi cay xè.
Kiếp trước, lúc tôi từ bỏ tất cả để chăm mẹ, chẳng ai hỏi tôi một câu “Em có ổn không?”
Tất cả đều cho rằng đó là bổn phận của tôi, chẳng ai quan tâm tôi đã đánh mất những gì.
“Tôi ổn.” – Tôi hít sâu –
“Đang chuẩn bị cho một dự án mới, có thể phải đi công tác.”
Anh gật đầu:
“Giữ liên lạc nhé.”
Trước khi cửa xe đóng lại, anh bất ngờ nói thêm:
“À, tuần trước luật sư Trình vừa thắng một vụ tranh chấp nghĩa vụ phụng dưỡng. Tòa buộc bên còn lại trả lại toàn bộ chi phí suốt 15 năm, cộng cả lãi suất.”
Tôi đứng nhìn xe anh dần khuất, bàn tay siết chặt tấm danh thiếp.
Chu Tự Bạch sẽ không nói chuyện đó một cách ngẫu nhiên. Anh đang ngầm nhắn nhủ điều gì sao?
Về đến nhà, tôi lập tức gửi email cho Trình Nguyệt để hỏi về quy trình pháp lý truy thu chi phí phụng dưỡng.
Sau đó, tôi bật máy tính, bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho chuyến công tác sắp tới.
10 giờ tối, Dư Nhã Văn bất ngờ gọi đến:
“Thanh Di! Mẹ nói tức ngực, chị đã đưa bà quay lại bệnh viện rồi! Ngày mai em có thể…”
“Theo lịch phân công thì mai là ca của Chí Viễn.” – Tôi ngắt lời một cách bình tĩnh –
“Tuần sau em đi công tác, tối nay cần hoàn thiện hồ sơ.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng rên rỉ của mẹ và tiếng Nhã Văn gào lên lo lắng:
“Em nghe thấy chưa? Mẹ khó chịu như thế mà em vẫn nghĩ đến công tác à?!”
Tôi đưa điện thoại ra xa, chờ chị ta hét xong mới điềm đạm nói:
“Chị à, nếu mẹ thật sự nguy cấp, chị nên gọi 115 chứ không phải gọi cho em. Em cúp máy đây.”
Tôi tắt máy, tiếp tục sắp xếp tài liệu, nhưng các ngón tay vẫn không ngừng run.
Kiếp trước, chỉ cần một cú điện thoại như vậy là tôi bỏ tất cả lao đến bệnh viện.
Nhưng giờ tôi biết — mẹ rất có thể lại đang giả bệnh. Bà từng nhiều lần dùng chiêu này để ép tôi nhượng bộ.
1 giờ sáng, điện thoại tự động bật lại.
Một tin nhắn từ Dư Chí Viễn hiện lên:
“Mẹ không sao, bác sĩ bảo chỉ đau thắt ngực nhẹ, theo dõi một đêm là được. Chị cả bảo em chăm mẹ, nhưng mai em có hẹn gặp khách…”
Tôi nhắn lại:
“Lịch phân công đã tính đến công việc của từng người. Nếu thực sự không xoay xở được, ta sẽ chuyển sang phương án B — đưa mẹ vào viện dưỡng lão.”
Gửi xong, tôi tắt máy, ngâm mình trong bồn nước nóng.