8
Giọng cậu ta nhỏ dần, từ điện thoại truyền đến tiếng mẹ tôi thều thào:
“…Nó không tới… thì tao không uống thuốc nữa…”
Tôi nhắm mắt lại.
Ký ức kiếp trước về những lần bị uy hiếp tinh thần tràn về.
Khi mở mắt, tôi nói với một giọng lạnh lẽo đến kỳ lạ:
“Nói với mẹ, nếu thật sự không khỏe, tôi sẽ gọi xe cấp cứu.
Còn nếu bà giả bệnh… tôi đã ghi âm. Gặp lại nhau ở tòa.”
Bên kia im lặng như tờ.
Một lúc lâu sau, Chí Viễn lắp bắp:
“Chị hai… chị thay đổi rồi…”
“Ừ,” – Tôi nhẹ nhàng đáp –
“Cuối cùng chị cũng trưởng thành rồi.”
Ánh bình minh ở Singapore len qua khe rèm khách sạn, tôi mở mắt, trong thoáng chốc không biết mình đang ở đâu.
Tài liệu dự án và chiếc laptop trên đầu giường nhắc tôi rằng —
đây không còn là căn hộ nhỏ ám mùi thuốc sát trùng của kiếp trước nữa.
Điện thoại rung, tin nhắn từ Lâm Thế Vân:
“9 giờ tập trung ở sảnh, khách hàng đến sớm.”
Tôi vội vàng rửa mặt thay đồ, khoác lên người bộ vest xanh đậm.
Trong gương, đôi mắt tôi sáng rõ, không còn chút mệt mỏi nào của những năm tháng mất ngủ triền miên vì chăm mẹ.
Tuần làm việc tại Singapore vừa rồi đã giúp tôi tìm lại đam mê và năng lượng mà tôi tưởng mình đã đánh mất.
Tại sảnh khách sạn, Lâm Thế Vân đang trò chuyện cùng hai vị khách người Singapore.
Thấy tôi đến, anh nhẹ gật đầu ra hiệu:
“Cô Dư, đây là giám đốc tài chính của Tập đoàn Tinh Châu — ông Trần.”
Tôi mỉm cười chào hỏi bằng tiếng Anh, đưa bản kế hoạch dự án đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ông Trần.
Trong lúc ông ấy lật xem, Lâm Thế Vân khẽ hỏi:
“Dữ liệu tôi gửi tối qua, cô xem rồi chứ?”
“Không chỉ xem rồi, tôi còn phát hiện một lỗ hổng trong hệ thống cũ của họ.” – Tôi mở máy tính bảng, trình ra một bảng so sánh dữ liệu –
“Nếu chuyển tài sản theo kế hoạch ban đầu, khả năng sẽ phát sinh chi phí thuế ngoài ý muốn.”
Ông Trần ngẩng đầu, ánh mắt bất ngờ:
“Cô Dư làm sao biết chúng tôi còn dùng hệ thống cũ?”
“Kinh nghiệm trong ngành thôi ạ.” – Tôi mỉm cười đáp.
Tất nhiên không thể nói là vì kiếp trước tôi từng nghiên cứu đúng dự án này.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi.
Kết thúc, Lâm Thế Vân hiếm khi nở nụ cười:
“Thanh Di, cô giỏi hơn tôi tưởng.”
Anh nhìn đồng hồ: