Cầm tờ giấy trên tay, ta phấn khởi chạy đi tìm cha. Nếu thật sự có thể khiến mảnh ruộng hạng thấp của gia đình thu hoạch được ngang ngửa với ruộng tốt, mỗi năm nhà ta sẽ kiếm thêm được mấy lượng bạc.
Cả nhà ngồi quanh bàn lắng nghe ta kể, ai nấy đều vui mừng ra mặt, nhưng cha vẫn lưỡng lự: “Nhỡ đâu mấy hàng lúa ấy chỉ là may mắn, chẳng liên quan gì đến cách con trồng thì sao?”
Mẹ cũng nhíu mày, nhưng vẫn bênh vực ta như thường lệ: “May mắn ư? Nó trồng bao nhiêu năm nay, sao không thấy may mắn kiểu ấy lần nào?”
Tẩu tẩu khẽ thúc vào hông ca ca, ca lập tức nói ngay: “Cha, không thì thế này đi. Chúng ta chia ruộng ra làm hai, một nửa để cha và mẹ trồng theo cách cũ, còn lại để con và tẩu tẩu cùng tiểu muội thử cách của nàng. Nhỡ đâu lại hiệu quả thì sao?”
Phần đông nhất trí, lại thêm viễn cảnh bạc trước mắt, cuối cùng cha cũng đồng ý mạo hiểm một phen.
Nhưng cái đầu nhỏ của ta không chịu dừng lại ở đây. Nó còn nghĩ ra nhiều ý tưởng mới hơn nữa. Dù ta bắt mình đi ngủ, cái đầu vẫn cứ suy nghĩ mãi, thế là ta lại viết ra thêm bao nhiêu tờ giấy.
Ta nói với cha mẹ rằng, năm nay mảnh ruộng đó vẫn phải để ta thử nghiệm, lần này ta muốn cải thiện ngay từ khâu chọn giống.
Tẩu tẩu lo ta thức khuya, hỏi han: “Mạch Nha ngoan, có phải muội sợ rảnh rỗi lại nhớ đến Thanh Trúc nên mới dồn mình làm việc nhiều đến thế?”
Ta lắc đầu, ánh mắt sáng ngời, đáp: “Không đâu, tẩu tẩu, là vì muội cũng có chí hướng của riêng mình rồi.”
Ngày trước nhìn Triệu Thanh Trúc học hành chăm chỉ, ta nào hiểu chàng lấy đâu ra động lực lớn lao như thế. Nhưng giờ, khi chính ta khao khát trồng trọt, mong đem về cho gia đình thêm thóc gạo, thì ta đã hiểu rồi. Nếu đọc sách là chí hướng của chàng, thì trồng trọt chính là chí hướng của ta.
Niềm vui ấy khiến lòng ta tràn đầy, không muốn viết thư kể cho chàng, mà muốn đợi đến khi chàng trở về, tự tay dẫn chàng ra ruộng, rồi nói cho chàng nghe.
Trong thư cuối, chàng viết rằng năm sau sẽ tham gia kỳ thi, nhất định sẽ mang công danh trở về.
Nhưng rồi qua thêm một vụ mùa thu hoạch bội thu, ngay cả giống lúa ta cải tạo cũng tiến triển vượt bậc, mà chàng vẫn chưa trở về. Điều chúng ta đợi được, là một chiếc xe ngựa tuyệt đẹp dừng lại trước nhà.